Nghe quản gia Hà nói xong, Niệm Niệm biết rằng hình như trước đây cậu đã gặp phải một trận hỏa hoạn rất lớn, may mà mẹ của cô bé đã cứu được cậu.
Hai mắt Triệu Diễm đỏ hoe, anh ấy quỳ xuống ôm lấy Niệm Niệm, nói: "Niệm Niệm, cậu sai rồi, cậu có lỗi với mẹ cháu."
Niệm Niệm cảm nhận được hõm cổ mình ươn ướt, hình như cậu… khóc rồi.
Niệm Niệm hơi ngạc nhiên, cô bé chưa từng thấy cậu mình khóc bao giờ.
Niệm Niệm giơ tay vỗ về lưng cậu, an ủi: "Nếu biết lỗi và sửa sai thì chính là bé ngoan."
Trong nháy mắt, Triệu Diễm không kìm được mà ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Niệm Niệm hơn.
Giống như trước kia anh ấy đã từng ôm đứa em gái ba bốn tuổi của mình.
Năm đó, Triệu Diễm bị mắc kẹt trong vụ hoả hoạn. Lúc tỉnh dậy, đầu óc anh ấy đã choáng váng vì thiếu oxy, tay chân cũng không còn sức lực, xung quanh toàn là lửa. Khi anh ấy ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cơ thể nặng nề gắng gượng đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng chưa đi được mấy bước đã ngã sõng soãi, không sao đứng dậy được. Ngọn lửa thiêu đốt ngày càng khiến cho cơ thể anh ấy nóng hơn, ngọn lửa ngày càng đến gần cơ thể anh ấy như thể nó sẽ nhấn chìm anh ấy ngay giây tiếp theo.
Triệu Diễm rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, ngọn lửa hừng hực bao quanh, anh ấy tưởng chừng mình sẽ c.h.ế.t ở đó, nhưng ngay trước khi anh ấy hoàn toàn ngất đi, anh mơ hồ cảm nhận được có ai đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/3587812/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.