Chương trước
Chương sau
Một lát sau anh mới cất giọng trầm trầm:
"Là ai!".
"Dạ! Là con gái của lão đại Zonathalt của Rebecca".
Nói tới đây anh cũng biết vì sao Phong lại nghi ngờ cô ta. Trung Đông và Tây Âu đã từng buôn bán vũ khí với nhau. Lúc đó con gái ông ta rất thích anh nhưng anh lại vô cùng ghét bỏ. Trước lúc xảy ra chuyện này cô aya thường làm phiền anh suốt nhưng vì mối làm ăn nên anh cũng không để tâm.
Điều kì lạ là từ tối hôm đó tới giờ cũng đã hơn một năm cô gái Rebecca này cũng không hề làm phiền anh nữa. Đúng là quá có vấn đề.
"Chú đã điều tra về cô ta chưa!".
"Dạ! Sau đem hôm đó thì từ sáng sớm cô ta đã xuất cảnh về nước và hầu như từ đó đều im hơi lặng tiếng. Có vài thông tin chưa chính xác lắm không biết anh có muốn nghe!".
"Nói!". Anh ra lệnh. Lần này mang một phần khẩn trương vì anh ngày càng hoài nghi.
"Cô ta một năm nay đều không ra khỏi nhà vì mang thai. Đứa bé đó đã được bốn tháng tuổi. Nếu tính không nhầm thì thời gian cô ta mang thai trùng với....."
Phong thật sự không giám nói hết. Bản thân anh biết rõ nhất lão đại biết anh muốn nói gì! Tới hôm qua khi tra ra anh có thể tin tưởng tới 80% là trùng hợp.
"Chú đi ra ngoài đi! Tạm thời đừng cho ai biết!". Anh dừng một lát rồi đứng lên. "Đặc biết là Thiên Kì!".
"Dạ!"
Phong đi ra ngoài rồi anh lấy lại dáng vẻ thường ngày. Khuôn mặt anh vẫn như ngày thường.
Diệp Thiên Kì tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cô từ từ xuống giường nhìn ra ngoài, khung cảnh này có chút quen. Từ từ nhớ ra cô mới biết đây là nhà Thẩm Đông Phong. Thì ra hai người đã tới vậy mà lại không gọi cô dậy.
Cô ngủ như chết có lẽ là hôm qua ngủ không được ngon. Vừa mở cửa ra cô bắt gặp ngay hai thuộc hạ của anh đang đứng canh cửa nghiêm chỉnh khiến cô giật mình.
Họ cúi chào cô
"Chủ mẫu!"
Diệp Thiên Kì mắt chữ O mồm chứ A. Cô ngơ ngác, ai là chủ mẫu ở đây.
"Họ đang chào em đấy". Thẩm Đông Phong đi từ phía sau tới.
"Lão đại".
"Lui xuống đi!"
Nhìn theo hai tên thuộc hạ cho tới khi họ khuất bóng cô mới hỏi.
"Anh đã làm gì họ mà họ lại gọi tôi là chủ mẫu"
"Tôi đâu có làm gì đâu! Có lẽ em là người duy nhất tôu thân thiết nên hiểu lầm là chuyện đương nhiên".
"Anh lạm gì khiến họ hiểu lầm rồi! "
"Tôi chỉ bế em từ sân bay về nhà thôi! Em nên cảm ơn tôi đúng không!"
"Cảm ơn cái con khỉ anh nhé! Tại sao anh lại bế tôi chứ!"
"Vậy em muốn người khác bế em sao".
"Ý tôi không phải như vậy! Hazz thôi không nói với anh nữa dù sao cũng đã hiểu lầm rồi!"
Thẩm Đông Phong nghiêm túc nhìn cô. Cô nhìn anh hỏi:
"Chỗ anh có gì làm không? Lần trước tới đây cũng chưa kịp tham quan"
"Tùy em tự mình xem đi!"
"Vậy tôi không khách sáo đâu!" Cô bắt đầu đi thăm dò khắp khu nhà!. Nhưng cô lại hỏi anh.
"Lát nữa người của anh không biết họ bắt tôi thì sao!"
"Thì em cứ nói tôi là người phụ nữ của Thẩm Đông Phong bị hiểu lầm là được!" Anh nói đùa cô. Đúng là thù dai cô lẩm bẩm.
Nhà của anh phân ra làm mấy khu liền. Thấy một dãy sâu ở phía sau có vẻ yên lặng nên cô tiến tới đó. Tính cô thích mạo hiểm nên đương nhiên không sợ chết.
Với người trong cô chỉ cần nhìn một lượt là có thể suy đoán được hết tình hình. Nhà anh tới các giúp việc, người tới hoa hay là dọn vệ sinh đều là sát thủ tinh nhuệ. Họ ẩn dấu thân phận rất giỏi nhưng không thoát khỏi con mắt tinh tường của cô.
Trong dãy nhà cô bước vào vô cùng yên tĩnh. Thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Xem ra đây là khu trị thương của các thuộc hạ Thiên Nhẫn.
Ai cũng dõi theo cô vì nơi đây rất ít khi xuất hiện nữ giới, vậy mà hôm nay lại có một đại mĩ nữ tới đây, còn là người của lão đại. Trên lầu dõi theo cô anh lầm vào trầm tư. Sự việc vẫn chưa rõ ràng anh không biết mình có sai hay không.
Anh biết mình ép buộc cô à không đúng nhưng anh phải làm vậy. Dù đáp án là gì thì vẫn mong cô hạnh phúc. Nhưng tới lúc đó chỉ sợ cô sẽ bị tổn thương.
Điện thoại của Thẩm Đông Phong rung lên. Là Phong gọi anh.
"Có chuyện gì!"
"Hôm nay anh có lời mời của Rebecca tới dự tiệc nhà họ không biết..".
"Tôi sẽ đi. Diệp Thiên Kì sẽ đi với tôi. Chú hôm nay nên đưa theo người giám sát một chút".
"Dạ!"
"Đặc biệt chú ý hành động của cô ta".
Màn hình điện thoại vụt tắt anh đi xuống lầu tìm cô. Anh vừa nghe cuộc điện thoại xong cô đã biến mất. Cô không xuất hiện Rebecca im hơi lặng tiếng nhưng tại sao khi Thiên Kì tới mội chuyện lại khác. Đây chắc chắn có vấn đề không thể nào trùng hợp tới như vậy được.
Đi một vòng theo hướng của cô ban nãy. Thì ra cô đang xem sát thủ của Thiên Nhẫn luyện tập. Anh đi tới sau cô đương nhiên cô biết.
"Thiên Nhẫn danh bất hư truyền quả thật không tồi!"
"Tiếc là chưa gặp được Hải Vương".
"Chỉ là chuyện sớm muộn".
Anh đứng cùng cô xem huấn luyện. Các thuộc hạ càng trở nên căng thẳng hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.