Đào bào vô môn – Không đường thoát
Lúc Mạc Kỉ Hàn thật sự tỉnh dậy thì đã là hơn nửa đêm, theo lý mà nói khi tỉnh lại thì cần phải thật sự an tĩnh, thế nhưng không phải, y vừa tỉnh liền tạo ra một loạt các tiếng động không thể coi là nhỏ được.
Đêm đó khi y chớp đôi mắt nhám (mắt khô thiếu nước) lúc tỉnh lại, bên giường toát ra ánh nến lờ mờ còn có vị thuốc đông y nồng đậm đâm vào hốc mắt y từng trận đau nhức, nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, làm cho y phải nhắm mắt lại, không muốn lưu lại nước mắt, vì như thế sẽ làm cho y càng cảm thấy thực sự bất lực.
Y đang nhắm mắt lại, bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa đóng cửa rất nhỏ, sau đó một trận tiếng bước chân, tiếng bước chân cũng rất nhẹ như nhau, nhưng có thể nghe được rõ đây là một người bình thường chưa từng luyện qua võ công.
Người được cử đến đi tới bên giường y thì dừng lại, sau đó là đồ vật gì đó buông “khách” một tiếng, kế tiếp là tiếng nước, tiếp theo đó một chiếc khăn vải ấm áp dán lên trán mình bắt đầu tinh tế lau.
Mạc Kỉ Hàn nhắm mắt lại không hề động, trong đầu tâm tư lại giống như bị điện giật, căn cứ theo tình hình vừa xảy ra để xem xét, hiện tại hình như là đêm khuya, mà người này lại hoàn toàn không có võ công, vậy y, có nên nhân cơ hội này để chạy trốn hay không?!
Ý nghĩ như vậy vừa mới thoáng qua, tim của Mạc Kỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-cung-tu-quyen-1/44477/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.