Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vy Phi
Không biết tại sao, lời này làm hắn có loại xúc động muốn rơi nước mắt.
Vốn cũng không có gì khác thường, chỉ là một câu dặn dò chuyện nhà thôi, dặn hắn đừng gặp những người không thường lui tới, sau đó chờ nàng trở lại. Vóc dáng nho nhỏ như vậy, nhưng dăm ba câu lại rất có khí thế, dường như nàng trở lại thì có thể bảo vệ hắn. Hoàng đế cảm thấy hơi buồn cười, mình là người nắm giữ núi sông này, tất cả mọi người đều sống dưới sự che chở của hắn, sao hắn lại cần nàng bảo vệ? Nhưng tại sao chỉ một câu nói như vậy, làm cho hắn sinh ra rất nhiều cảm xúc, phải chăng một người rèn giũa lâu ngày, cũng sẽ có lúc mệt mỏi? Hắn vốn cho rằng mình không cần ai quan tâm, thật ra không phải. Cuộc sống nhiều gian khó, hắn muốn nghe câu nói kia, nàng tình cờ nói ra, mọi thứ đều đúng lúc.
Đầu ngón tay non mềm, cẩn thận cầm lấy mảnh vải thêu vàng, chỉ một lực kéo nhỏ như vậy đã khiến hắn dừng bước chân. Hắn quay người lại nhìn nàng, rất nhiều câu nói hận không thể cùng tuôn ra, nhưng nhiều quá sẽ bị nghẹn lại, hơn nữa hắn có thói xấu là động một tí cũng chọc người ta tức nổ phổi, vì vậy càng thêm không biết nên mở miệng thế nào.
Đến lúc này Anh Minh mới cảm thấy hơi xấu hổ, dường như hắn không nghĩ ra, tại sao nàng lại bỗng nhiên nói vậy với hắn. Đúng vậy, tại sao phải nói những lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-cung-hon-loan/1045479/chuong-91.html