Đàm Nhu đưa ngón trỏ đặt lên môi chàng.
"Suyt, ta chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi mà."
Chiêu Phong cũng gật đầu, nhưng rồi lại ranh mãnh lật lọng.
"Cũng được thôi, nhưng mà ta cũng phải được gì chứ nhỉ?"
Đàm Nhu đẩy Chiêu Phong đứng dậy, nàng đi về phía bàn trà vừa đùa.
"Ta sẽ để chàng thiệt thòi như vậy, chàng xứng đáng."
Đàm Nhu uống chén trà kia xong liền cau mày nghĩ đến hồi sáng.
"Ô, vị tiểu thư đó lại vồ vào người chàng?"
Chiêu Phong bật cười.
" Nàng đang cố gắng để ghen tuông đó ư."
Đàm Nhu không vừa mắt, nàng như bị Chiêu Phong nói trúng tim đen rồi nên thẹn quá đuổi Chiêu Phong ra ngoài.
Chiêu Phong cũng đi ra, nhưng chàng vẫn trêu chọc nàng.
"Vậy ta đi nhé, ta khá là thích biểu hiện hiện tại của nàng đấy."
Đàm Nhu đẩy mạnh cửa, tiếng đóng cửa đùng đùng làm ai cũng phải giật mình, Chiêu Phong đứng ở cửa đang vui vẻ, nhìn mấy tì nữ, người hầu dọn dẹp hướng mắt về phía mình lại không tự nhiên, chàng bước đi thật nhanh.
"Nhìn gì chứ."
Trời mới tối một chút Đàm Nhu đã qua phòng Chiêu Phong gõ cửa, Chiêu Phong mở cửa ra thấy nàng thì ngượng ngùng.
" Ta còn chưa cho người bê đồ lên, nàng đợi một chút."
Đàm Nhu kéo Chiêu Phong lại, nàng nháy mắt.
"Chúng ta qua thư phòng được không? Ăn cơm xong chúng ta đánh cờ nhé?"
Chiêu Phong lập tức gật đầu.
" Được, để ta kêu người dọn bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-thi-sao/3485669/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.