Ôn Thành Cung
Trời đã gần sáng, Triệu Dạ Thành khẽ mở mắt tỉnh lại, chàng nhìn thấy Lạc Tuyết Y đang chống tay ngủ gật trên bàn chàng mỉm cười, ngồi dậy bước xuống giường. Lạc Tuyết Y nghe tiếng động liền chau mày thức giấc thấy chàng đã tỉnh, nàng tiến đến cất giọng:"Vừa tỉnh chàng muốn đi đâu?"
Triệu Dạ Thành cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lại:"Ta thấy nàng ngủ gật trên bàn nên ta muốn bế nàng lên giường ngủ."
"Không cần, bây giờ người bị thương là chàng vết thương còn chưa khỏi đừng nên xuống giường." Lạc Tuyết Y tỏa vẻ lạnh nhạt, kiểm tra vết thương của Triệu Dạ Thành.
Triệu Dạ Thành cười cười, nâng mày cất tiếng hỏi nàng:"Tuyết Y! Nàng luôn ở đây chăm sóc cho ta sao?"
"Đúng vậy, phòng của ta ta không thích người lạ vào nên mới miễn cưỡng ở đây chăm sóc chàng."
Chàng im lặng không nói gì thêm mà chỉ cong khóe môi lên cười tươi, nghe nàng nói thế thì biết nàng đã mở lòng với mình rồi.
"Ai?" Lạc Tuyết Y nghe tiếng động từ bên ngoài, vội quay người nhíu chặt đôi mày hét lớn.
Nàng bước nhanh ra ngoài xem thấy có bóng đen lướt ngang qua, nàng cầm kiếm đuổi theo bóng đen ấy, đuổi đến Ngự Hoa Viên hắc y nhân ấy dừng lại, quay người trừng mắt nhìn nàng.
"Ngươi là ai? Gan ngươi cũng lớn đấy dám xông vào đây." Lạc Tuyết Y cầm Tuyệt Tình Kiếm chỉa mũi kiếm vào hắc y nhân, nét mặt lạnh như băng.
"Lâu rồi không gặp, tam môn chủ vẫn lạnh lùng như vậy." Hắc y nhân bình thản chậm rãi đáp lại.
Lạc Tuyết Y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-phi-than-bi-cua-thai-tu-mau-lanh/1819366/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.