Trước kia, Mai Thu Phương cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã của Hoàng Phi Hạc. Phụ thân của Mai Thu Phương vốn là thừa tướng đương triều. Từ bé, Mai Thu Phương đã thường xuyên gặp gỡ Hoàng Phi Hạc khi chàng vẫn còn là một nhị hoàng tử cô độc. Cho đến khi Mai Thu Phương mười lăm tuổi, nàng ta vừa định cầu xin phụ thân tìm cách để nàng được gả cho Hoàng Phi Hạc thì chàng lại bị hoàng thượng nghi kị, bị biếm thành thứ nhân phải chịu lưu đày ở một vùng hẻo lánh để trừng phạt. Thế là Mai Thu Phương đổi ý, không muốn trở thành thê tử của Hoàng Phi Hạc nữa. Không chỉ vậy, nàng ta còn sợ rằng nếu mình cứ ở lại kinh thành thì sớm muôn gì cũng sẽ bị Hoàng Phi Hạc để mắt tới.
Vậy nên, Mai Thu Phương viện cớ về quê thăm viếng và chăm sóc cho nội tổ mẫu. Nàng ta vốn dự định chỉ rời kinh thành một thời gian ngắn, chờ đến khi cục diện ổn định, xem ai giành được ngôi vị thái tử một cách chắc chắn thì sẽ quay trở về để đường hoàng ngồi vào vị trí Thái tử phi. Nào ngờ khi nàng ta về đến vùng quê xa xôi kia thì nội tổ mẫu của nàng ta thật sự ngã bệnh. Mai Thu Phương vốn đã tỏ ra là đứa cháu hiếu thảo nên dù không muốn cũng đành phải ở lại vùng quê đó mà chăm sóc cho nội tổ mẫu suốt một năm. Cho đến khi Mai lão phu nhân không thể qua khỏi, Mai Thu Phương lại phải ở lại đó thọ tang ba năm.
Thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-nam-sung-cua-ngai-khong-muon-lam-vuong-hau-/3427859/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.