Cứ cách hai ngày Tiểu Tâm sẽ đến cung của Tinh Húc để học pháp thuật một lần., mỗi lần hai canh giờ. Còn lại chủ yếu là để cho thằng bé tự luyện tập. Tinh Húc nói pháp thuật có thành thạo, có uy lực ra sao đa phần là tự bản thân tự tìm hiểu và tự rèn luyện. Ngày nhỏ sư phụ của hắn cũng dạy hắn theo phương pháp như thế. Sau khi hắn mất hắn sẽ nhờ cậy sư phụ thay hắn dạy cho Tiểu Tâm đến khi nào nó đủ sức tự mình hành động. Từ giờ cho đến lúc đó hoàng thượng là người duy nhất biết đến sự tồn tại của một thuật sĩ như Trần Vĩnh Tâm. Sau sự việc của thái tử, hoàng thượng đã trân trọng thuật sĩ hơn, quyết không tạo áp lực lên bất kì một thuật sĩ nào nữa.
Tử Lâm thường xuyên đến thăm Tinh Húc, có đôi lúc ở lại ba bốn hôm. Cậu lúc nào cũng ngồi trò chuyện rất vui vẻ với Sử Hồng. Tinh Húc luôn tự hỏi không biết hai người này có chuyện gì mà nói với nhau hoài không biết chán. Hắn không cản, chỉ sợ Sử Hồng mệt thôi.
Hoàng hậu vẫn không biết chút gì về tình trạng sức khoẻ hiện tại của Tinh Húc, nhưng bản năng của một người mẹ mách bảo bà rằng đứa con trai này có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Bà thường xuyên đến thăm con trai, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Ban đầu bà rất ngạc nhiên, thậm chí tức giận khi thấy Sử Hồng cũng ở đó nhưng thấy thái độ quan tâm của Tinh Húc dành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774603/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.