"Dạo này muốn gặp cậu khó quá nhỉ. Bây giờ cậu chuyển nơi công tác, gặp nhau sợ là lại càng khó."
Sử Hồng chỉ cười, cảm thấy khá áy náy. Từ ngày xác định quan hệ yêu đương với Tinh Húc, cứ hết giờ làm là Tinh Húc đến tận trường đón về, lại thêm thời gian qua xảy ra khá nhiều chuyện càng khiến cậu không có thời gian sắp xếp để gặp Bạch Vân Phong. Mãi đến hôm nay mới tranh thủ gặp một chút trước khi về nhà Tinh Húc.
"Xin lỗi. Thời gian vừa rồi đúng là em khá bận. Tuy em chuyển công tác làm việc ở nơi xa hơn nhưng buổi tối vẫn khá rảnh. Hôm nào đó chúng ta lại gặp nhau ăn một bữa. Em mời anh coi như bồi tội."
"Bồi tội gì? Có phải anh trách cậu đâu. Cậu bây giờ có tình yêu rồi, thời gian hạn hẹp là đương nhiên."
Sử Hồng đỏ bừng mặt.
"Sao… sao anh biết?"
"Nhìn biểu hiện của cậu kìa. Viết hết lên mặt rồi. Để anh đoán xem đối tượng của cậu là ai nào. Là anh trai Tinh Húc của cậu đó ư?"
Sử Hồng giật mình. Tay đang cầm ly uống xem chút nữa thì vuột tay.
"Anh… sao lại…"
"Sao anh lại biết được đó hả? Chuyện này bộ khó đoán lắm sao? Hai người chẳng phải lúc nào cũng dính lấy nhau còn gì."
Sử Hồng nghe mà chột dạ. Cậu và Tinh Húc biểu hiện rõ lắm sao? Vậy chẳng lẽ có rất nhiều người đã phát hiện ra mối quan hệ bí mật của cậu và Tinh Húc rồi sao? Không phải là Sử Hồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774458/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.