Lộ Sinh Nguyên kinh ngạc nhìn chăm chăm Khúc Dạ một hồi lâu. Đôi mắt dần dần đỏ lên vì phẫn nộ.
"Cậu dám lừa tôi?"
"Tôi không lừa anh. Bị đánh làm sao mà giả được chứ? Tôi bị đánh đến ngất đi thật nhưng vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn. Anh sốt sắng gọi tên tôi thế nào tôi đều nghe thấy. Cho nên tôi mới cố gắng tỉnh dậy."
Lộ Sinh Nguyên tức đến nghẹn họng. Giọng lưỡi dẻo quẹo. Tưởng anh sẽ dễ dàng bị lừa lần nữa à.
"Không ngờ anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Anh còn khóc vì tôi nữa."
Khúc Dạ chạm tay lên mặt, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt người kia. Lúc này Lộ Sinh Nguyên mới nhận ra là mình thế mà đã rơi nước mắt thật. Khi nghĩ rằng Khúc Dạ đang gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết, anh đã đau lòng và sợ hãi đến mức suýt khóc. Tại sao lại như vậy? Lộ Sinh Nguyên bị chính những cảm xúc lúc này của mình làm cho mơ hồ, không hiểu nổi.
Khúc Dạ ngồi dậy ôm chầm lấy Lộ Sinh Nguyên, thủ thỉ:
"Tôi xin lỗi! Tôi không nên chọc anh tức giận, cũng không nên lừa anh. Nhưng anh cứ liên tục đánh tôi như thế, tôi đành phải dùng cách này để ngăn anh lại."
"..." Nói cũng có lý. Đúng là ban nãy mình đánh có hơi hăng say quá.
"Ban nãy anh đã hứa sẽ không đánh tôi nữa rồi đó. Anh nhất định phải giữ lời nha. Nếu không tôi lại phải tìm đủ mọi cách để ngăn anh lại."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774441/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.