Cả đêm Sử Hồng trằn trọc không sao ngủ được. Chuyện Tinh Húc chỉ còn có thể sống được mấy năm khiến hắn vẫn chưa hết sốc. Trong lòng hắn đau đớn, khó chịu không thôi. Sau khi kết thúc chuyện này hắn nhất định phải nói chuyện với y đàng hoàng, không cho y thi phép nhiều như trước kia nữa. Điều quan trọng nhất trước mắt là hắn phải nghĩ cách để hạ dược ba người họ. Cả ba đều là thuật sĩ, làm chuyện này rõ ràng không phải là điều dễ dàng.
“Yo. Ta biết ngay là con cáo nhỏ nhà ngươi mà.”
Sử Hồng giật mình quay lại nhìn. Hắn thấy Khúc Phong đến gần giường mình từ bao giờ. Lông mày nhíu lại tức giận. Đám thuật sĩ này có sở thích đột nhập vào phòng ngủ người khác hay gì. Tại sao trong một đêm mà lắm người vào gặp hắn thế.
“Tên khốn nhà ngươi vào đây làm gì?”
“Ai bảo Tinh Húc giấu người kỹ quá cơ. Đêm qua đem người về nhà mà không cho một ai hay. Ta tò mò mới thử tìm hiểu xem thế nào. Quả nhiên là cất giấu mỹ nhân.”
“Nếu ngươi còn nói mấy lời cợt nhả đó thì làm ơn đi ra giùm cái. Ta muốn ngủ.”
“Ngươi rõ ràng cả đêm qua đâu có ngủ. Hai mắt thâm quầng kìa. Có chuyện gì vậy?”
Sử Hồng giật mình sờ lên đôi mắt mình. Mắt hắn thâm quầng thật sao? Sử Hồng vội xuống giường tìm một cái gương đồng soi thử. Hắn không thể để Tinh Húc phát hiện ra. Lỡ như y thấy rồi nghi ngờ gì thì sao?
Đến lúc soi gương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774405/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.