Cảnh Điền bị đem nhốt trong một phòng giam nhỏ vốn thường dùng để trừng phạt những tên người làm vô phép hay vi phạm điều gì đó. Hắn vẫn luôn cố gắng dò hỏi tình hình của chủ nhân nhưng không ai biết gì, bởi những người bị nhốt xuống tầng hầm vốn không được phép liên lạc với bất cứ ai, cũng không phải người nào cũng được quyền bước xuống nơi đó.
Đêm tối muộn không biết bằng cách nào Khúc Phong đột nhiên xuất hiện bên trong phòng giam của Cảnh Điền.
“Khúc đại nhân, sao người…?’
“Nói nhỏ thôi. Tuy ta đã giăng kết giới nhưng nếu nói lớn vẫn dễ bị người ngoài nghe được.”
Thực chất thì nếu giăng kết giới dày hơn thì tốn pháp lực lắm nên Khúc Phong mới không muốn làm. Dù sao thì chỉ là nói chuyện, không cần phải la lớn làm gì.
“Vâng. Khúc đại nhân có biết tình hình của chủ nhân của thuộc hạ không?”
“Ta cũng muốn biết lắm nhưng Tinh Húc không cho ta gặp thì ta biết làm sao. Kim Yến cũng không chịu tiết lộ chút gì. Hôm nay ta đến đây là để hỏi ngươi rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Ngươi kể tường tận chi tiết cho ta, ta mới có hi vọng cứu chủ nhân ngươi ra.”
“Vâng.” Cảnh Điền gật đầu. Hắn bắt đầu kể: “Thật ra chủ nhân chỉ mới nói sơ câu chuyện cho thuộc hạ. Chủ nhân đã hẹn sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ kể lại tường tận chi tiết hơn, chỉ là chưa kịp thì…”
“Được rồi. Cứ nói hết những gì ngươi biết.”
“Vâng. Chủ nhân nói trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774396/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.