Lúc Khúc Phong vào phòng thì Sử Hồng đã tỉnh. Y đang nằm ngẩn người nhìn trần nhà. Gương mặt bình tĩnh đến lạ.
"Sử huynh đệ, thấy trong người thế nào rồi?"
Sử Hồng nhìn Khúc Phong đi vào, mỉm cười đáp:
"Khoẻ hơn nhiều rồi. Ta nghe nói là Khúc đại nhân đã cứu ta. Cảm ơn nhiều lắm."
"Không cần cảm ơn. Ta đâu làm được gì nhiều." Khúc Phong tự thấy hổ thẹn. Hắn rốt cuộc cũng không cứu được y.
Cảnh Điền đỡ Sử Hồng ngồi dậy, kê thêm cái gối để sau lưng để chủ nhân ngồi cho thoải mái.
"Làm sao ngươi biết ta gặp chuyện mà đến cứu kịp lúc như vậy?"
"Là thuộc hạ của ngươi đến tìm ta. Y tên Ngụy Dân thì phải. Y vừa thấy ngươi và Cảnh Điền bị lôi đi, linh cảm có chuyện chẳng lành nên tìm ta tới ứng cứu. Nhưng… ta vẫn là trễ một bước. Nếu ta đến sớm hơn một chút…"
"Không trễ. Ta còn sống ngồi ở đây tức là không trễ rồi."
Hắn còn muốn nói y vẫn sẽ chết sau hai tháng nữa nhưng vẫn là không mở miệng được. Chợt nhớ ra việc quan trọng, hắn ngẩng đầu hỏi:
"Tại sao cha ngươi lại nói ngươi không phải con ông ta?"
Sử Hồng nhìn qua Cảnh Điền thì bắt gặp ánh mắt lo lắng mà nhưng lại đầy cảm thông của y. Sử Hồng thở nhẹ một hơi, hỏi:
"Có phải ngươi cũng đã sớm đoán được rồi?"
Cảnh Điền gật đầu.
"Lúc lão gia đột nhiên ra lệnh bắt chủ nhân, thuộc hạ đã sinh nghi rồi. Là người theo hầu chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774386/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.