Nhận thấy khác thường trên mặt Liễu Nguyệt Đan sau khi ngắt điện thoại, Minh Quân Đạo bèn hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Ông nội tôi mất rồi." Liễu Nguyệt Đan thở dài.
Ông nội Liễu Nguyệt Đan lúc cô sinh ra thì đã có bệnh trong người, tuy nhiên cũng không phải cực kì nặng. Liễu Nguyệt Đan hồi còn nhỏ thường xuyên được ông nội đón qua nhà chính Liễu gia nói chuyện với ông.
Người già thường thích trẻ nhỏ. Tất cả những đứa cháu còn lại đều lớn rồi, chỉ có mình cô là nhỏ nhất, lại dễ thương, thông minh, ngoan ngoãn. Ông nội chính là thương cô nhất.
Tuy nhiên, khoảng mấy năm trước thì ông bị tai biến liệt nửa thân dưới làm Liễu Nguyệt Đan cảm thấy rất buồn. Buồn vì ông nội đã già lại còn gặp phải biến cố.
Không dừng lại ở đó, bệnh tình ông nội Liễu Nguyệt Đan một năm trở lại đây đột nhiên trở nặng, không còn nói được, chỉ có thể nằm lại trên giường, sống đời sống thực vật.
Tối qua, ông không qua khỏi...
Minh Quân Đạo vẻ mặt áy náy: "Thực xin lỗi!"
Liễu Nguyệt Đan: "Không có gì. Chắc hôm nay chỉ tới đây thôi, cảm ơn anh vì đã mời."
Minh Quân Đạo: "Để tôi đưa em về. Chủ nhật đón xe hơi khó!"
Nói rồi không đợi cô đồng ý, hắn nắm tay cô kéo vào chiếc Audi đỗ gần đó.
Hai người ghé kí túc xá thay đồ trước, sau đó cùng nhau đi tới nhà chính Liễu gia.
Liễu Nguyệt Đan bước xuống xe, nhìn người ta ra vào nhà của ông nội cô. Thấp thoáng cô đã nhìn thấy ba mẹ và hai anh của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-hau-xuyen-the-gioi-hien-dai-ta-toi-day/1130273/chuong-36.html