Năm Cảnh Lâm đế thứ hai, hoàng hậu hoài thai, cả nước vui mừng.
Trong hai năm trị vì, Cảnh Lâm đế có được một hoàng tử và hai công chúa nhưng đều không phải hoàng hậu sinh ra. Vì thế, hoàng hậu mang long thai là sự kiện rất trọng đại vì đấy là đích tử của hoàng thượng.
Liễu Nguyệt Đan lặng lẽ nhìn nữ tử vận trang phục lụa đào, đầu cài một chiếc trâm phượng chín đuôi đang mỉm cười vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên của mình. Nàng nhớ rõ cảm xúc ngày đó, cái ngày mà ngự y chẩn đoán nàng có thai, vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Vui vì mình hoài hài tử, sợ vì hậu cung khắc nghiệt.
Cho dù có là hoàng hậu đi chăng nữa thì cũng không thể bảo đảm con nàng có thể bình an đến với thế giới này. Trong hai năm, nàng thấy mình đang thay đổi, ít cười nói và trở nên thận trọng hơn.
Quan trọng là, trong hai năm này, nàng đã nảy sinh tình cảm với hoàng thượng.
Hoàng thượng dù bận bịu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đều dành chút thời gian bên nàng. Trong ngoài ai cũng nói tình cảm vợ chồng hai người gắn bó như keo sơn.
Liễu Nguyệt Đan cũng chả hiểu tại sao khi ấy nàng lại thích hắn nữa. Có lẽ tâm tư thiếu nữ trong sáng ngây thơ, được người ta quan tâm chăm sóc liền dâng hết tâm tư tình cảm của mình để đền đáp.
Cũng quên luôn hắn là người đã phá hủy hôn ước của ca ca, cướp đi tẩu tẩu của nàng.
Nàng thật không có tiền đồ!
"Chúng thần thiếp bái kiến hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-hau-xuyen-the-gioi-hien-dai-ta-toi-day/1130250/chuong-14.html