Liễu Nguyệt Đan dần chìm vào bóng tối, bên tai không còn vang lên tiếng la hét thất thanh của Thường Ngọc và tiếng bước chân dồn dập của thái giám tổng quản. Nàng cảm thấy toàn thân ê ẩm, cả người chẳng buồn cử động, mắt cũng không thể nào mở ra. Chả lẽ thật sự Liễu Nguyệt Đan nàng đã chết. Chắc là vậy! Thật sự rất mệt!
"Con chúng ta sau này sẽ thật xinh đẹp và thông minh cho xem."
Dừng lại, ai đang nói thế? Là Diêm Vương sao? Diêm Vương sắp có con à? Ừ nhỉ, tại sao không chứ? Ông ta cũng là vương, mà đã là vương thì hậu cung chắc cũng chẳng thua kém phu quân nàng. Giờ này chắc là một trong những phi tử của ông ta đang mang thai rồi, mong cho họ mẹ tròn con vuông. Được Thái hậu chúc phúc, đứa trẻ này chắc sẽ luôn may mắn và khỏe mạnh cho xem. Lại mệt nữa rồi, ngủ thôi!
Kể từ hôm đó trở đi, Liễu Nguyệt Đan liên tiếp nghe được những cuộc đối thoại của "vợ chồng Diêm Vương", thỉnh thoảng còn có tấu nhạc và xướng ca. Nhưng lời bài hát nghe sao thật lạ, tuy vậy lại rất êm tai. Đúng là cuộc sống xa hoa mà!
Liễu Nguyệt Đan hiện tại không thể tính toán được thời gian cụ thể, mắt nàng chỉ có thể động đậy một tí chứ chưa thực sự linh hoạt, trước mặt vẫn là một mảng tối mơ hồ. Không gian dần trở nên chật hẹp khiến nàng phải cựa mình tìm tư thế thoải mái hơn một chút.
Đột nhiên ngay lúc đó, Liễu Nguyệt Đan nghe tiếng hét chói tai của một người phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-hau-xuyen-the-gioi-hien-dai-ta-toi-day/1130238/chuong-2.html