Edit: Lục Vân
Tĩnh lặng!
Thật sự tĩnh lặng!
Tĩnh lặng đên mức chỉ một hơi thở nhẹ nhẹ cũng nghe thấy. Tĩnh đến mức khiến cho người ta không thể yên lòng.
Không khí nặng nề tràm lắng nhưng như mang một sức ép vô hình. Nếu quả tim không được “đào tạo” cẩn thận, chắc có thể chịu không nổi mà ngã ra đất.
Mỗi từng bước đi tơi, cảm giác bất an trong lòng Phượng Dật càng thêm nặng.
Nhớ lúc vừa mới vào đến cửa Hoàng cung, bọn thái giám vừa thấy hắn đã hai ba quỳ sạp xuống đất, ai cũng như ai, dập đầu bùm bụp, thành tâm luôn miệng gào cảm tạ ông trời đại ân đại đức.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Thận trọng dò từng bước vào tẩm điện, cách một tấm rèm che, có thể mơ hồ thấy được bóng người thấp thoáng. Hình như không phải chỉ có một.
-Hoàng Thượng đã về!
Có người mắt tinh nhìn thấy hắn, kêu váng lên.
Nghe tiếng dường như cung nữ Thu Dong bên người Đương kim Thái Hậu.
Tim Phượng Dật nhảy thót lên một cái, đại khái đã hiểu ra tình hình.
Mặc dù cũng đã chuẩn bị trước, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run run.
Mấy thái giám vén lên bức châu liên, Phượng Dật bước vào, đập vào mắt là Nam Cung Xuân Yến đang ngồi trên ghé chủ nhà nhàn nhã uống trà, bên cạnh là bọn Lục Ngọc Thu Dong, đều chằm chằm nhìn hắn. Xem vẻ mặt bọn họ không rõ là cam chịu hay háo hức.
Bên kia, bọn Thạch Mặc, Minh Ân quỳ sụp một xó, thấy Hoàng Thượng bước vào mới hết run.
Chậm rãi nhấp ngụm trà, đương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-hau-muoi-lam-tuoi/560576/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.