Sương mai không nhuốm hồng như cách gã miêu tả tối qua. Mình thật đầy chất thơ, Christian đã nghĩ vậy, nhưng trong thực tế, mọi thứ chỉ là một màu xám trắng, cỏ ẩm ướt và tối sẫm, tiếng người nói trở nên kỳ dị và sắc lạnh trong bầu tĩnh lặng của buổi sớm. Gã có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của mình lúc nắm lấy khẩu súng trên chiếc khay Durham chìa ra và ngắm vào cái thùng thon mảnh.
Gã không nghĩ sáng nay mình sẽ chết. Gã cũng không định giết ai, điều đó là chắc chắn. Vốn là kẻ có lỗi trong vụ này, phương án danh dự duy nhất của gã là nhường đối phương bắn trước rồi chấm dứt cuộc đấu không đổ máu. Gã sẽ bắn lên trời, ừm, Sutherland có thể bắn trúng gã. Có thể lắm. Nhưng Christian không nghĩ là mình sẽ chết.
Gã thấy hơi buồn cười vì bản thân cầm chắc như vậy. Gã đã đủ trưởng thành để hiểu sự đời hơn. Mười lăm năm trước, lần đầu tiên gã đứng giương súng ở tuổi mười bảy đầy nông nổi, còn có thể bỏ quá cho gã khi tin mình bất khả chiến bại. Nhưng giờ đây... gã thong thả ngắm bầu trời đang dần ửng sáng cùng đám lá non, và trái tim gã vẫn mách bảo rằng đây không thể là giây phút cuối cùng.
Việc bị thương thì chẳng có gì đáng trông mong. Gã chọn cách không nghĩ trước đến chuyện đó. Gã có thể thấy nhịp tim mình mạnh lên khi bước ra bãi đất mà không nhìn vào Sutherland bên cạnh gã.
Họ đứng dậy bước ngược chiều nhau. Christian cầm súng bằng tay phải vì không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thach-thao-trong-con-bao/86344/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.