Máy bay cấtt cánh đôi mắt nó chỉ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ nó không quay mặt sang bên kia bởi vì nó không giám đối diện với Khải.Anh thì ngồi đeo tai nghe đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ mung lung. Ngồi trên máy bbay hơn tiếng thì nó ngủ và dựa vào anh từ lúc nào không biết. Nhìn khuôn mặt nó ngủ anh cười âu yếm. Đã 8 năm rồi nọ cười anh mới thoải mái như vậy.
------------------------------------------tại sân bay Bắc Kinh-----------------------------------------------
-TFBoys woaini
-TFBoys...TFBoys
Vừa ra đến sân bay các tỉ đại lục đẽ đợi chật ních ở đấy các anh vẫy tay chào âu yếm tất cả mọi người. Mọi người để ý đến TF nên cũng không biết nó có mặt tại đấy vì thế nó dễ dàng đi về. Gia Phong đã đợi nó sẵn ở xe. Gia Phong đưa nó về nhà cậu, cái căn nnhà mà 8 năm về trước hai người cùng nhau ăn mì đen, hay cùng nhau làm bánh sinh nhật tặng trẻ ở cô nhi viện. 8 năm rồi mà, đường phố Bắc Kinh giờ thay đổi rất nhiều nhưng có những thứ tình cảm trong nó vẫn tồn tại mãi mãi. Khi về đến nhà Gia Phong có một cô gái vừa nhìn thấy nó là chạy lại ôm chặt và nói:
-Băng Nhi à mình nhớ cậu lắm.
-Hạ Vy mình cũng nhớ cậu_nó ôm Hạ Vy cô bạn thân xa cách của nó. Đứng mãi ngoài cửa mà quên vô nhà luôn mãi đến khi Gia Phong lôi vô hai bà mới nhớ mà vào. Vào đến nhà nó ra tay làm cho phong và Vy một bữa thịnh soạn vừa ăn 3 người vui vẻ nói chuyện. Ăn tối, rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-quen-em-anh-khong-lam-duoc/551047/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.