Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương sau
Nó dừng lại lườm lũ đấy định đi vào nhưng Hồ Kỳ Hân cô ta ẩy nó ra đằng sau cười nhếch nói: -Cô làm sao đủ tầm để vào cái lớp này học được. Một con giúp việc như cô nên cút khỏi lớp để cho lớp sạch sẽ. -Cô....sao..cô biết?_nó lùi lại khuôn mặt tái đi lắp bắp hỏi Kỳ Hân -Cậu nghĩ tôi thiếu tiền để thuê một người theo dõi cô à? -Cô...cô giám_nó định dơ tay ra tát nhưng ả ta giữ tay nó lại nói tiếp -Đừng có đụng bàn tay không đáng đồng tiền của cô lên người tôi_ả ta bỏ tay nó xuống huých vai nó bỏ đi. Cô ta bỏ đi thì vừa lúc Hạ Vy đến thấy no thì đưa nó vào. Cả buổi đấy nó chỉ nằm ngủ coi như không có gì xảy ra. Đến giờ ăn trưa nó đi xuống đến sân thì một chậu nước từ trên tầng dội xuống nó đứng im lúc ngẩng mặt lên thì người đổ trốn rồi. Ả Hồ Kỳ Hân đến chỗ nó ném quả trứng vào người nó nói: -Cho cô ta thành món trứng chiên đi mọi người. Những con người chỉ biết hùa theo ả Hồ Kỳ Hân lấy trứng ném vào nó. Nó chỉ đứng im không nói không rằng cò Hạ Vy thì cô bị bọn đệ của Hồ Kỳ Hân dụ đi chỗ khác nên cô không hay biết chuyện gì xảy ra. Nó vẫn đứng im mặc cho họ ném rồi thấy không bị ném nữa ngẩng mặt lên thì là Gia Phong che cho nó. Cậu cởi áo khoác mặc cho nó rồi hét to lên: -Chúng mày cút hết cho tao. Cả bọn đấy sợ chạy hết đi. Còn Hồ Kỳ Hân ả ta khoanh tay đến trước mặt Gia Phong cười nhếch nói: -Cậu thành người tốt từ bao giờ thế. Chúng ta giống nhau mà phải đuổi con này ra khỏi trường chứ? -Người phải đuổi là cậu mới phải. Tôi với cậu cũng chả giống nhau tôi không thuộc cái dạng bẩn thỉu như cậu. Cô ta có là osin thì cũng chả ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu. Cậu ấy biết kiếm tiền còn cậu giờ vẫn đang ăn bám bố mẹ xem lại mình đi_ả ta không nói lai được những gì Gia Phong vừa nói thì vùng vằng bỏ đi. Gia Phong đưa Nhi lên xe rồi lai về nhà cậu. Về đến nhà cậu lấy cho nó bộ quần áo của cậu cho nó đi thay. Thay xong nó đi ra Phong kéo nó lại để bôi những chỗ bị trầy ra. Nó có chút ngượng nên định rụt lại nhưng Phong kéo nó lại vừa bôi thuốc lên chân nó cậu vừa nói: -Mọi ngày câu hổ báo lắm cơ mà. Sao hôm nay giở giời làm thục nữ à? -Tại tôi không muốn...._nó ngất lịm đi Gia Phong hốt hoảng lay lay nó. Nó bị cảm và cũng đã kiệt sức Phong vội lấy khăn mát chườm lên cho nó. Trong lúc ngủ nó mơ ác mộng vô thức nó nắm chặt tay Phong. Cậu để cho nó ngắm còn cậu thì ngồi nhìn nó không rời mắt cùng con tim đập liên hồi. 5 giờ chiều Khải thấy nó chưa về nay anh lại được nghỉ nên không biết chuyện gì xảy ra. Khải gọi cho nó: -Cô có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa về hả? - Chả có giờ giấc gì hết_Phong cầm điện thoại của nó nghe một cách khó chịu -Sao lại là cậu Gia Phong? -Là tôi thì sao? Nhờ cậu mà cô ấy được bạn bè đối xử tốt rồi đấy_chả để Khải nói thêm gì Phong cúp máy luôn. Khải hấp tấp gọi cho Hạ Vy nghe cô kể hết câu chuyện tay anh buông thõng như bị gãy đứng đờ ra. Một lúc sau mới tỉnh rồi đi đến phòng tập. Hôm nay thấy đại ca tập sai lại không chú ý Nguyên và Thiên đoán chắc là anh đang mải suy nghĩ đến chuyện của Băng Nhi vì hai cậu cũng vừa nghe cậu bạn cùng khối kể nên không nói gì. Sau một lúc ngủ miên man nó cũng tỉnh. Ra khỏi phòng thấy Gia Phong đang cặm cụi trong bếp cậu thấy nó đã dạy vội đỡ nó ra bàn ăn ngồi. Cậu lại bếp bắc nồi cháo ra vẫn đang nóng nên cậu lấy hết tay này xoa tai rồi lấy tai kia xoa tai. Nó thấy mà phì cười, loay hoay mãi cậu mới bê ra cho nó ăn. Ăn thử nồi nó khen cậu nấu ngon làm Phong rất vui. Ăn xong nó uống thuốc vì thuốc làm buồn ngủ nên nó ngủ luôn. Cậu lằng lẽ ở bên ngắm nhìn nó ngủ mà mỉm cười. Có lẽ cậu đã yêu nó rồi. Cái cảm giác rất vui khi cậu ở bên nó, rồi vì nó mà cậu cảm thấy yêu trẻ con hơn cũng không bắt nạt người khác nữa mà còn giúp người. Sáng hôm sau khi ngủ dạy nó đã thấy Gia Phong là sanwich đợi sẵn ở bàn ăn. Hai người ngồi ăn Phong bảo nó: -Cậu nghỉ thêm ngày nữa đi. -Không sao! Tôi đi học được_nó cười nhẹ nói. Ăn xong cậu lai nó đến trường chiếc xe vừa dừng ở cổng trường cũng đúng lúc xe của 3 bảo bối đến. Thấy Gia Phong lai nó đến trường anh cảm thấy không vui và khó chịu. Nó vào với Hạ Vy trước còn Gia Phong thì đi cất xe. Tai bãi đỗ xe Khải từ đâu ra anh mím chặt môi cầm áo Gia Phong xốc lên. Xin chào. Au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Tai bánh chưng nó lấp hết chất sáng trong não oy đấy ^^. Các bạn ăn tết vui không? Giờ thì hết tết oy mình cũng ra truyện đều đặn hơn nha các bạn nhớ đọc những chương mới của mình và cho ý kiến ở dưới CMT nhá. Các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương sau