Một mình Thư lạc lõng giữ nơi xa lạ, không ai thân thuộc. Ngay lúc này, ngay lúc này đây, cô đang cảm thấy rất đau đớn, một cảm giác khó tả.
Nước mắt cô muốn rơi nhưng nhớ lời của mẹ, cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, bước đi tiếp.
Đầu cô chợt va vào ngực một chàng trai.
-Tôi...tôi xin lỗi!_cô rối rít.
-Không có gì!_chàng trai toang bỏ đi nhưng cô chặn lại.
-Anh cho tôi hỏi địa chỉ này ở đâu vậy ạ?
Chàng trai có vẻ ậm ự một lúc nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của cô gái trẻ, anh đành gật đầu. Chiếc taxi chở hai người đến một căn biệt thự khang trang.
-đây là địa chỉ cô cần tìm!_anh ta nhấn chuông cửa. Từ phía sau cánh cổng màu đen cao lớn, một người phụ nữ trung niên bước ra.
-Vương Nguyên! Con tìm Thiên Tỉ à?_người phụ nữ tươi cười, một nụ cười phúc hậu làm cô chợt đau vì nhớ đến nụ cười của mẹ khi lìa trần.
-Dì Hàn! Có người tới tìm!_Chàng trai đó- Vương Nguyên.
-con là...._dì Hàn hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái lạ
-Con là Minh Thư! Con của bà Phương Nhã ạ!
-con là con của...Nhã! 8 năm...ngày này cũng đã đến rồi! Hai đứa vào nhà đi!--------------------------------
Ngôi nhà bên trong thật lộng lẫy, khang trang với gam màu trắng chủ đạo. Mọi thứ đều sang trọng, xa xỉ đến nỗi cô không dám ngồi xuống.
Dì Hàn kéo cô lại, vuốt tóc.
-mẹ con khỏe chứ?
-dạ...mẹ con...mất từ tuần trước ạ!_ đôi mắt cô ngấn lệ. Gương mặt thoáng buồn.
Khóe mắt dì Hàn cũng bất chợt cay cay.
-ta hiểu rồi! Quản gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-hon-uoc-voi-nam-than/130357/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.