Khải mở to mắt, hướng theo tiếng gọi. Mở mắt to hơn, trước mắt anh chính là Lưu Anh Nhi. Nhưng anh có chắc đo thật sự là Lưu Anh Nhi không?
Tuấn Khải chạy đến ôm nó nhưng khi anh choàng tay qua cổ nó thì Nhi tan thành mây khói. Anh lại bị hình ảnh của cô lùa rồi. Một năm không biết bao nhiêu lần anh bị hồn ma của nó – Lưu Anh Nhi đùa giõn, nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn tưởng đo là sự thật.
Nhìn Đại Ca ngoài ban công, 2 người em kia chỉ biết lắc đầu, Thiên Tỉ nói:
-Lại nữa rồi, anh ấy biết đó là ảo ảnh mà.
- 4 năm rồi, trí nhớ đại ca tốt thật. Hay ghê. – Nguyên vuốt cằm nói
-A!!! – Thiên cốc đầu Nguyên một cái vào đầu
- Sao…
- Hay cái gì mà hay? – Thiên nhíu mày
Tuấn Khải tay vịn vào lan can, chuẩn bị nhướn mày lên và:
*hít vào, chuẩn bị hét*
- Vương Tuấn Khải, bây giờ là 11h đêm đấy, đừng có hét, không thì… - Thiên Tỉ đang nhắc nhở thì…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Khải hét lên
- Thằng hâm kia, để yên cho bà mày ngủ. – Hàng xóm nhô đầu ra chửi
Khải bước vào nhà
-Thấy chưa?Em đã nói rồi!- Thiên Tỉ trách móc
-Hai đứa đi ngủ đi – Khải nói và chuẩn bị bước vào phòng
-Sắp có một bộ phim hợp tác giữa Trung và Việt, Đạo diễn Hồng Đào mời anh tham gia, Tiểu Khải ạ! – Nguyên nói
-Anh không có hứng!!! – Khải nói
-1 minh tinh màn bạc, một hoàng tử sân khấu, một nam thần bạch mã vạn vạn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-fanfic-noi-nho-vong-du-quay/550770/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.