Chương trước
Chương sau
- A...A...A...A_ Tiếng nó vang lên, cậu quay đầu lại
- Này cậu sao thế, bị thương à?_Thiên Thiên lại gần, ân cần hỏi thăm nó
- Có máu này, tôi sợ, tôi sợ lắm_ Nó nói, giọng vô cùng lo lắng và hoảng sợ
- Yên, để tôi coi nào, có đến mức đấy không mà kêu ca ghê thế_ Thiên Thiên lo ra mặt nhưng nghĩ lại lời nói của nó thì thấy rất có vấn đề. Chỉ là tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn nhưng cậu luôn có cảm giác nó không phải là đứa có thể dễ dàng nói 2 chữ ''Tôi sợ'' nhất là trong hoàn cảnh này. Hơn nữa, học võ và nhảy hiphop nguy cơ chấn thương rất cao đương nhiên phải quen với mấy việc ngã đau chảy máu rồi mới đúng. Rõ ràng có cái gì đó sai sai, phải cẩn trọng. Đúng như cậu suy nghĩ, con nhóc kia đã bật dậy ngay lập tức, tung cú đá 720 độ, ai mà dính đòn này chỉ có sái quai hàm hoặc đi ra mắt diêm vương. May mà Thiên phản ứng kịp, cậu lộn về phía sau, tránh được cú đá đó mà cách tránh rất đẹp mắt, nhân cơ hội đó cậu cũng muốn chơi lại An Nhiên. Tránh được đòn, cậu giả vờ ngã, nằm bất động
- Này tên mặt liệt, này, sao thế, này.._Nó bắt đầu có chút sợ sợ
- Này, cậu tránh được cú đá đó rồi mà, có dính đòn đâu mà bất động, này_Nó lay lay cậu, lo quá mắt nó rưng. ''Tôi không cố ý mà ''. Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ một lúc
- Hình như cậu chết rồi, tôi xin lỗi đã đắc tội nha, tôi phải phi tang chứng cứ và xác chết để không bị phát hiện_Nó nói, cười thầm trong bụng[nội tâm quằn quại]
- Vậy tôi sẽ thành ma ám cậu_Thiên ngồi bật dậy. ''Cậu muốn lôi tôi đi đâu''
- Kia kìa_Nó chỉ tay xuống hồ.''Quẳng một tên mặt liệt xuống chắc không ai quan tâm đâu''
- Cậu nhẫn tâm vậy sao?
- Tôi nhẫn tâm thì cậu mới chịu tỉnh, HAHAHA_Nói xong nó cười phá lên
- Troll nhau à?_Thiên nhìn
- Chỉ tại cậu ngốc quá nên không troll tôi được, HAHAHA_Nó lại phá lên cười
- Cậu được lắm, tôi về đây, không chơi với cậu nữa_Cậu giận dỗi bỏ đi
- Ấy từ từ, giận tôi à, nhỏ nhen thế_Nó chạy theo làm những biểu cảm đáng yêu. '' Tôi có thứ muốn đưa cho cậu, đi chậm chậm thôi, chắc chắn cậu sẽ rất thích nó''
- Đùi gà hả, tôi thích đùi gà nhất đó, đâu, cho tôi_Mắt cậu sáng rỡ
- Người đâu suốt ngày ăn với chả uống, không phải đùi gà, mà là con Rilakkuma này_Nó chìa con Kuma ra
- Ờ, cảm ơn_Cậu cười
- Từ từ, còn cách sử dụng nữa_Nó nói
- Cách sử dụng?
- Phải, con Kuma này rất đặc biệt, cậu kéo bụng nó lên sẽ thấy bản đồ quanh quanh khu này, con Kuma này đã gắn thiết bị định vị, tôi cũng có một con, nói ngắn gọn thì tôi/cậu ở đâu thì đối phương đều biết. Trên đời này chỉ có 2 con, nó rất quý giá nên giữ cho cẩn thận
- Nó quý giá như vậy sao cậu không giữ, đưa tôi làm gì?_Cậu thắc mắc
- Ba tôi bảo ngoài người thân trong nhà, nếu tôi gặp một người nào đó mà tôi cảm thấy quan trọng, họ làm tôi cười thì tặng con Kuma này cho người đó_Nó nói
- Vậy tôi vinh dự được làm người quan trọng của cậu sao?_Thiên hỏi vặn nó
- Quan trọng hả? Không hẳn. Tại vì từ ngày tôi qua Trung Quốc tới giờ thì cậu là người lạ đầu tiên làm tôi cười, là người đầu tiên cứu tôi và là người kéo thành tích học tập của tôi lên
- Kéo thành tích học tập của cậu? Tôi hả?
- Tại tôi thấy cậu rất giỏi, muốn gặp cậu một lần coi có đúng cậu là mỹ nam hoàn hảo không, nhưng mà.........haizzz.....
- Tôi làm sao? Nói mau, nói khẩn trương
- Nhưng mà cậu không lạnh lùng gì cả, hơi ngốc, mặt liệt_Nó ra vẻ ta đây
- Đã bảo đừng nói tôi ngốc mặt liệt bao nhiêu lần rồi mà
- Tôi thích đó, cơ mà cậu cũng rất quan tâm người khác, rất nhoi_ Nó nói tiếp ''Muộn rồi, tôi về đây''Nói xong, nó chạy đi luôn, bỏ lại ai kia đang đứng hình ''Chính cậu cũng vậy mà! ''
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.