Mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi, một màu đỏ huyền huyễn phủ rộng một vùng chân trời phía Tây. Ánh dương rực rỡ tới chói mắt nay còn đâu để lại những tia lụi tàn trong xế chiều nép mình dưới bóng đêm bao phủ. Cũng như con người mạnh mẽ, quật cường tới đâu cũng có lúc phải mệt mỏi mà gục đổ. Liệu có còn như ánh mặt trời rực rỡ chói chang rồi nhẹ nhàng, lụi tàn cuối cùng lại vùng lên mạnh mẽ hay con người sụp đổ chỉ biết ngồi đó không chịu đứng lên? - Này, làm gì thế, qua đây đi, lang thang một mình ngoài đó làm gì_ Thiên Thiên nói vọng ra, tay vẫy vẫy gọi Băng Tâm vào
- Aiyo, Tiểu Băng Băng sao lại thích ở một mình thế, chỗ tụi mình có nhiều thứ chơi lắm nè, cứ đứng ngay sát bờ biển thế coi chừng xíu nữa sóng nó đánh cho ướt nhẹp, sau đó sẽ cảm, sau đó sẽ mất vui, sau đó sẽ không ai chơi với mình nữa và sau đó...và... và còn nhiều cái sau đó nữa_ Vương Nguyên bắt đầu thao thao bất tuyệt, con người này xưa nay vẫn nói nhiều như thế, rất thích làm trò con bò và luôn khiến ai đến gần cũng phải cười tít mắt tít mũi, cười đến không thấy mặt trời đâu luôn, cũng vì vậy mà cậu được những người xung quanh vô cùng quý mến
- Hả? Ờ... tới ngay, có gì ăn không? Tôi đói rồi_ Tâm cười, một nụ cười do chính cô nặn ra, có phần giả tạo. Cơ mà cũng chả hiểu sao bản thân cứ tự ép mình thành một diễn viên dù biết như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-bo-cong-anh/550646/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.