-Không ai được chết cả, đã có người tới cứu rồi, cố gắng nắm chặt tay tôi, đừng buông._Hàng 1 tay bám lấy tảng đá, 1 tay nắm tay Trình. 
Trong khi Trình bám vào tảng đá thì mọi người và đội bảo vệ phía trên đang tìm đường xuống chỗ 2 người ấy. Vừa xuống tới chỗ đúng lúc tay Trình không còn bám vào tảng đá nữa, Hàng nhanh nhẹn nắm tay Trình lại. Những người kia kéo nó và Trình lên vực, ai cũng thở vào nhẹ nhõm, đúng là 1 chuyến đi khủng khiếp đối với họ. 
Nó mệt mỏi nhìn mọi người, trên khuôn mặt của họ đang nhìn nó và Trình lo lắng, vô tình nhìn qua Thiên và Nguyên thấy đôi mắt đỏ hoe, chắc là sắp khóc, bỗng trước mặt nó là 1 màu đen bao trùm, mắt nó nhắm lại, ngất đi. 
Nó được đưa vào bệnh viện gần đó, vì kiệt sức nên nó chưa tỉnh lại được. Còn cánh tay trái của Trình bị bong gân vì va chạm vào đá rất nhiều, trên cánh tay còn có rất nhiều các vết thương nhỏ. 
1 tiếng sau. 
Nó từ từ mở mắt ra, quay qua nhìn bên cạnh thì thấy tất cả đang ngồi nói chuyện. Nhìn cánh tay băng bó của Trình mà đau lòng, tại ai mà Trình mới ra như vậy, tất cả là tại nó. 
-Cậu tỉnh lại rồi hả, có sao không, đau chỗ nào không?_Nguyên thấy nó tỉnh nên vui mừng hỏi. 
-À, tớ không sao, cảm ơn mọi người nhiều ạ._Nó mỉm cười, nhìn mọi người, ánh mắt nó chạm ngay ánh mắt của Trình, trong đầu bỗng vang lên những câu nói của Trình lúc cứu nó, làm nó có chút 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-am-ap-voi-em-thoi-duoc-khong/264167/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.