Chương trước
Chương sau
Nguyên vừa thấy nó và Thiên bước vào lớp thì chạy tới, ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ hoe của nó:-Vy Vy, cậu làm sao thế, cậu khóc hả, Thiên Thiên cậu làm gì Vy Vy vậy?_Nguyên hỏi nó, rồi quay qua Thiên hỏi tiếp.
-Không gì cả._Thiên có đôi chút khó chịu khi Nguyên quan tâm nó, nhưng Thiên cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nó nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
-Tớ không sao, tớ về chỗ nhé._Nó mỉm cười cho Nguyên an tâm rồi đi xuống chỗ ngồi.
-Nguyên nhi, tớ cần gặp riêng cậu và Khải ca, đi thôi._Nói rồi Thiên bước đi trước Nguyên theo sao, Nguyên vẫn còn thắc mắc tại sao nó lại khóc, đã có chuyện gì xảy ra với nó.
...
Sân sau trường.
-Em kêu anh ra đây có gì không, gần vào lớp rồi đấy._Khải nhìn đồng hồ rồi hỏi Thiên.
-Em nghĩ cuộc họp báo lần này không nhất định phải có Vy Vy._Thiên.
-Em biết không có em ấy mọi chuyện rắc rối hơn mà, có chuyện gì xảy ra vậy._Khải nhăn mặt hỏi.
-Cậu nói nhanh đi, lúc nãy sao Vy Vy lại khóc._Nguyên.
-Vy Vy...có 1 quá khứ không tốt về ánh đèn flash, cậu ấy không thể đứng trước ống kính được._Thiên xót xa khi nghĩ về chuyện lúc nãy.
-Sao lại như vậy, anh hiểu những gì em nói nhưng thật sự sẽ rắc rối lớn, mà thôi tạm thời để em ấy ở nhà đi, chúng ta tự giải quyết, ra về gặp, anh lên lớp đây._Khải nói rồi đi luôn, Nguyên vẫn còn tò mò lắm về quá khứ của nó, chẳng lẽ nó chưa bao giờ đứng trước ống kính, nhà nó là 1 tập đoàn lớn mà. những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Nguyên. Cả 3 người không biết rằng đã có 1 người nghe hết tất cả cuộc nói chuyện đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra, người đó không ai khác chính là nó. Khi thấy Thiên và Nguyên bước ra khỏi lớp khi trống đã gần điểm, thì nó đã hiểu 3 người họ chuẩn bị nói chuyện gì, nó muốn chắc chắn hơn nên đã đi theo, nghe được tất cả thì nó rơi nước mắt, 1 phần vì cảm động, 1 phần vì ám ảnh cái quá khứ. 3 người họ dù biết có rắc rối lớn khi không có nó nhưng vẫn không để nó đi theo, nó phải làm sao đây, họ đã vì nó như vậy chẳng lẽ nó vì cái quá khứ đó mà để họ rơi vào rắc rối sao, không thể được, suy nghĩ gì đó rồi thẫn thờ bước về lớp.
...
Ra về.
-Khải ca, Nguyên Nguyên, Thiên Thiên, em muốn nói chuyện._Khi nó thấy 3 chàng trai định bước lên xe tới công ty thì chạy nhanh tới. Nghe âm thanh trong trẻo của nó gọi, cả 3 người quay lại.
-Chuyện gì, em nói đi, bọn anh nghe._Khải nhìn nó mỉm cười.
-Em muốn cùng 3 người đến cuộc họp báo lần này._giọng nói chắc nịch của nó phát ra làm 3 người kia có chút ngạc nhiên.
-Không cần đâu, tụi anh giải quyết được mà, em đừng ép bản thân như thế, Thiên đã nói cho anh biết hết rồi, em chuẩn bị tinh thần để đi đóng phim với tụi anh đi, còn chuyện lần này để anh lo._Khải nữa đùa nữa thật nói với nó.
-Em không có ép bản thân, chỉ vì em nghĩ sau này cũng sẽ đối mặt với nhà báo phóng viên dài dài nên bây giờ tập dần cho quen._Nó cười tươi. Thấy được nụ cười của nó cả 3 cũng yên tâm phần nào, họ cũng gật đầu cho nó đến dự.
...
15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, nó run run nhìn ra ngoài, nó phải đối diện với ánh đèn đáng sợ đó thật sao, lúc trước khi tới nơi này, người xuống xe đầu tiên là nó, người háo hức chạy vào cửa chính là nó, người vui vẻ bắt chuyện với những cậu bé thực tập sinh cũng là nó. Bây giờ nhìn lại, tới 1 bước chân nó còn không nhấc lên nổi thì làm sao mà cười tươi như lúc trước được đây.
Thiên nhìn qua thấy nó sắp khóc thì đặt tay mình lên tay nó dịu dàng nói:
-Có tớ ở đây cậu sẽ không sao đâu, hãy tự tin và quên hết những chuyện cũ.
-Tớ..tớ biết rồi, chỉ là tớ hơi run thôi._Tâm trạng của nó đã nhẹ nhõm hơn 1 xíu chắc vì lời nó đó của cậu, sao nó ấm áp và an toàn quá, câu nói đó làm nó có cảm giác tin tưởng hoàn toàn ở cậu.
-Đi vào trong thôi._Nguyên thấy cả 2 người như vậy thì không khỏi khó chịu lên tiếng.
Từ trong xe cả 4 người bước ra, nhìn ai cũng lạnh lùng chỉ có nó là rụt rè cuối xuống tránh né những ánh đèn đang nhấp nháy đó.
Đi lên tầng 3 cả 4 người cùng chị Lệ Ái (quản lí) bước vào cánh cửa nơi có những nhà báo phóng viên đang đợi.
Ngồi vào chỗ, ánh đèn flash cứ nhấp nháy lia lịa vào nó và TFBOYS, khuôn mặt hồng hào của nó bây giờ đã chuyển sang tái mét, Khải, Nguyên, Thiên và chị Ái nhìn nó lo lắng. Thiên ra hiệu cho chị Ái bắt đầu sớm hơn để nhanh chóng kết thúc và đưa nó ra ngoài:
-Xin chào tất cả các nhà báo phóng viên đang có mặt tại đây, tôi là quản lí của TF Gia Tộc, mọi người cũng đã biết tại sao tôi lại mở 1 cuộc họp báo đột ngột như thế đúng không, và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng tôi sẽ trả lời tất cả thắc mắc mà mọi người đưa ra. Nhưng tôi lưu ý chỉ được hỏi những câu liên quan đến MV vừa rồi thôi nhé._Chị Ái vừa dứt lời thì 1 tiếng nói của phóng viên cất lên nhắm vào nó:
-Em làm ơn cho chúng tôi biết em và TFBOYS có quan hệ gì, tại sao lại thân thiết đến vậy?
Nó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, môi nó mấp máy nói không thành lời, tay chân nó cứng ngắc, trên trán đã chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Ai cũng chờ đợi câu trả lời của nó, xung quanh đã có những lời bàn tán, Thiên ngồi gần đặt tay lên vai nó, gật đầu 1 cái. Khải thấy tình hình không ổn đành lên tiếng:
-Xin chào tất cả mọi người, em là Vương Tuấn Khải nhóm trưởng của TFBOYS, em thay mặt em ấy và nhóm trả lời câu hỏi vừa rồi ạ._Khi tiếng nói của Khải cất lên thì trong phòng im lặng lắng nghe, thấy không có ai ý kiến Khải tiếp tục nói.-Mọi người cũng đã thấy MV lần này của nhóm chúng em không phải là Châu Gia Hân đóng chung nữa thay vào đó là 1 cô gái chưa bao giờ xuất hiện cùng chúng em. Em muốn giới thiệu 1 chút, em ấy tên Lý Minh Vy là 1 người Việt Nam chính hiệu, MV lần này có Vy Vy vì em ấy là bạn thân của 3 đứa em, vì là bạn thân nên chúng em đã mời Vy Vy đóng phim, nhìn Vy Vy rất thích hợp với vai diễn đó, ai cũng thấy em ấy đóng rất tự nhiên đúng không? Em hy vọng mọi người sẽ không chỉ trách hoặc bàn tán về Vy Vy nữa, mấy ngày qua Vy Vy đã rất buồn khi nghe những lời nói không tốt đó, tâm trạng bây giờ của em ấy và cả nhóm em đang rất xấu, mong mọi người hiểu cho chúng em ạ.
Ai cũng gật đầu hài lòng với câu trả lời của Khải, 1 phóng viên khác hỏi:
-Chúng tôi được biết em là người Việt Nam, và ai cũng biết rằng cả 2 nước đã xảy ra chiến tranh với nhau, có khi nào em sẽ làm hại TFBOYS không, ví dụ như đưa những tin đồn không có thật hoặc lưu lại những bí mật nào đó để rồi em tải lên những trang web lớn hay fan của họ không, và cảm nhận của em khi làm bạn thân của họ, xin em cho chúng tôi 1 câu trả lời.
Nghe câu hỏi đó thật sự nó rất tự ái vì họ nghĩ nó là người Việt Nam nên sẽ hại đến những người Trung Quốc ở đây, họ cũng biết nó chỉ là 1 cô gái thôi mà, nó lấy lại tinh thần để trả lời câu hỏi đó:
-Em xin được phép trả lời câu hỏi đó ạ. Tuy em là 1 người Việt Nam nhưng em chỉ là 1 đứa con gái, đây cũng không phải là quê hương của em, mọi người nghĩ em có dám làm những điều như vậy khi ở 1 đất nước xa lạ này không và hơn hết họ là thần tượng của em, em sẽ làm tất cả để thần tượng của mình không rơi vào những trạng thái như mọi người nói đâu ạ, trước khi qua đây em đã có 1 điều ước là sẽ gặp được họ dù chỉ 1 lần thôi cũng được nhưng bây giờ đã hơn tưởng tượng của em, em thật sự rất may mắn, em rất hạnh phúc khi được làm bạn với họ. Tuy câu trả lời này của em không hay nhưng đó là những gì em nghĩ.
TFBOYS và chị Ái khi nghe xong câu trả lời đó của nó thì mỉm cười, họ không nghĩ nó lại mạnh dạn nói ra những lời đó, lúc này nó cũng đỡ run hơn, phần trả lời của nó có chút rụt rè nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác yêu quý nó hơn.
-Thiên Tỉ và Vương Nguyên có thể cho mọi người ở đây biết cảm nhận khi làm bạn với cô gái này và tình bạn có thể biến thành tình cảm nam nữ không._1 tiếng nói khác lại cất lên.
-Em là Thiên Tỉ của nhóm TFBOYS, em xin trả lời câu hỏi, em rất vui vì được làm bạn với 1 cô gái tính tình dễ thương hiền lành như vậy, nhưng tình bạn vẫn mãi là tình bạn, sẽ không bao giờ biến thành tình yêu được, tụi em đơn giản chỉ là tình bạn thân.
-Em cũng ý kiến giống Thiên Tỉ ạ, xin lỗi mọi người nhưng có thể dừng cuộc họp tại đây được không vì sức khoẻ Vy Vy hiện giờ không tốt ạ._Nguyên nhìn sắc mặt nó trắng bệch thì lo lắng lên tiếng.
Ai cũng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, Chị Ái và TFBOYS dìu nó tới phòng nghĩ ngơi. Nó thật sự rất mệt mỏi, ngồi trong đó 1 xíu nữa có thể nó sẽ ngất đi mất. Bây giờ ai cũng lo lắng cho nó. Khải hối hận khi cho nó tham gia cuộc họp này. Nó nhìn mọi người quan tâm đến nó thì không khỏi cảm động, mỉm cười 1 cái cho tất cả an tâm rồi chìm vào giấc ngủ.
*xin lỗi mọi người chương này hơi dài và đối thoại hơi nhiều ạ. đọc xong cho mình xin ý kiến nhé.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.