Bước chân khựng lại, nở nụ cười nhạt.... đùa cậu sao? Đừng làm như vậy chứ, cậu thật sự rất dễ bị tổn thương đấy.... cậu đã rơi lệ rồi mà, chưa đủ sao? Gắng giữ cho giọng của mình tự nhiên nhất, cậu khẽ cất tiếng:
- Đừng đùa em...
- Lời anh nói mà em cho là đùa sao? - Tuấn Khải ngạc nhiên, cao giọng nói.
- Vậy thì em nên nghĩ nó là gì đây.... tỏ tình thật sao? - Thiên Tỉ quay người nhếch miệng.
- Cậu là nghe không rõ hay là nghe mà không hiểu? - Vương Nguyên lớn giọng, hắn thật sự không thích cái cách ứng xử này của cậu.
- Dù có nghe thấy tớ cũng hi vọng bản thân không hiểu.
- Cậu... cậu...
* Chát*
- A! Anh đánh em? - Cúi đầu, tay giữ lấy một bên mặt, Thiên Tỉ giọng run run.
- Đúng, là anh đánh em. Em không cảm thấy bản thân mình rất quá đáng sao? - Tuấn Khải tức giận, hai mắt đỏ lừ. Cậu là muốn làm khó anh sao? Lời tỏ tình của anh và Vương Nguyên đối với cậu chỉ là như một trò đùa sao? Nó đáng để mang ra đùa sao? Nó rẻ tiền đến vậy sao?
- Em quá đáng? Hừ... nực cười... là em quá đáng sao? Anh biết gì về em, anh hiểu gì về em mà nói em như vậy?
- Anh...
Lời nói còn chưa dứt liền trực tiếp bị cắt ngang:
- Anh không biết gì cả, Vương Tuấn Khải! Cậu cũng không biết gì cả, Vương Nguyên! Hai người cảm thấy đùa như vậy rất vui sao? Rất thỏa mãn sao....
Thiên Tỉ mất bình tĩnh, giọng nói cũng theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-3p-la-em/551071/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.