Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cùng với tiếng còi của cảnh sát vang đến chói tai. Tiếng nghẹn ngào của thằng Trung, còn tôi như một pho tượng im ỉm tại chỗ. Không gian xung quanh tôi dường như đang trôi một cách chậm rãi, cả thế giới như bị đóng băng vậy.
- Tèo, Tèo, mày làm sao vậy? Tỉnh dậy đi.
Tiếng gì đó thế nhỉ, trông thật quen quen.
Mấy phút trôi qua, xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn mấy chú cảnh sát đang phát đường cảnh giới.
- Tùng, em sao vậy?
Câu nói như một liều thuốc kích thích khiến hồn của tôi trở về với thể xác. Tôi rơm rớm lệ, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh và dừng lại ở bên cạnh chân tôi. Bỗng tôi cảm nhận một mùi tanh tanh và thứ gì đó đỏ đỏ nhớp nháp. Tôi úa trào nước mắt, định chạy vào hiện trường đã được phân cách thì bị một bàn tay của viên cảnh sát chặn lại:
- Đừng vào đó, em làm sao thế? Mau đi thăm bạn của em đi nhanh lên.
Tôi ngước mắt nhìn lên mặt viên cảnh sát, đó là anh Hào. Tôi thở gấp gáp nói:
- Anh Hào! Bạn ấy, bạn ấy sẽ không sao chứ?
Anh Hào mỉm cười:
- Cũng may có ai đó điện bệnh viện tới trước nên vẫn còn hy vọng. Em mau đi đến bệnh viên thăm bạn ấy đi?
Anh Hào vừa dứt câu, tôi liền chạy huỳnh huỵch như điên phóng ra ngoài ngõ. Cơn sốc hông bắt đầu xuất hiện nhưng có vẻ tôi như người không phổi cứ chạy trên con đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tet-nay-khong-co-cau/2761426/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.