"Trong căn phòng họp u tối, các vị đại ca và những đàn em của họ đang ngồi mỗi người ở vị trí khuất trong bóng tối.
Lão Đại nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi nói:
- Xin lỗi đã để cho mọi người ngồi ở vị trí không được hay cho lắm.
Một vị đại ca ở một vị trí nào đó cất lời:
- Không sao. Mau nói đi, ngài muốn họp về điều gì đây?
Lão Đại nhếch mép cười với vẻ nham hiểm:
- Tôi muốn cái trường đó. Tất cả đều vô nghĩa nếu như không có nó, bởi vì hiện tại có rất nhiều anh em đang cần chỗ ở.
Một người thanh niên đứng phắt dậy nói to:
- Em xin đảm nhận.
Lão Đại nhìn về hướng vừa mới phát ra âm thanh đó rồi nói:
- Cậu có cách gì?
Người thanh niên nói với giọng lạnh lùng:
- Tôi có cách của riêng tôi.
Lão Đại suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Thôi được, tao cũng nên thử sức một quân cờ mới."
Sáng hôm sau, một buổi sáng nóng rực cứ như nơi đây là cái lò bát quái vậy. Huỳnh Tiến Hải đang ngồi tại phòng làm việc của mình ngúc ngắc cái đầu cho đỡ mỏi. Chợt nhớ hôm nay chính là ngày thực thi nhiệm vụ nhưng đã trễ giờ khiến cậu ta hậm hực bản thân mình vì tập trung quá nhiều vào kế hoạch mà bỏ qua thời gian thực hiện kế hoạch đó.
Bỗng một làn khói hơi đen phả vào trong phòng. Huỳnh Tiến Hải mới nhớ ra là mình có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tet-nay-khong-co-cau/2761372/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.