Chương trước
Chương sau
-----------------------------------------

Ngay sau khi Rimuru đi cứu Veldora, những người ở lại lập tức tái tổ chức để đối phó với tình hình khẩn cấp lúc này.

Hiện tại họ cần cảnh giác cao độ, tuân theo chỉ dẫn của Benimaru, luôn đề phòng để có thể giải quyết nếu tình huống leo thang bất cứ lúc nào.

Việc tái tổ chức mau chóng hoàn tất, không vấp phải vấn đề nào dù cuộc xâm lược của Đế Quốc cũng chỉ mới vừa qua. Ấy là chưa nói những người đang chịu ảnh hưởng trong giai đoạn tiến hóa.

Benimaru xác nhận bước tái tổ chức đã xong, cậu cùng với Souei và Shion, ba người họ đã làm hết các chỉnh đốn cần thiết.

Gabil vẫn đang ở hang để tiến hóa, còn Gerudo thì bận sửa soạn ở trại của quân Đế Quốc.

Phòng thủ Tempest khi Rimuru không có mặt là trọng trách được giao cho những người ở lại lúc này.
Và tất nhiên Benimaru và Shion đang hoạt động bình thường, hai người họ vẫn chưa phải chịu ảnh hưởng từ quá trình tiến hóa.

Mọi người đều có dự cảm không lành rằng Chân Long Veldora đã rơi vào tay kẻ địch, nhưng đó chưa phải việc cần lo vì chủ nhân đã đi đối phó với chuyện đó rồi.

Chủ nhân họ, Chúa Quỷ Rimuru là kẻ mạnh nhất trong các Chúa Quỷ, vừa có sức mạnh đáng sợ, vừa biết nhìn xa trông rộng phi thường. Vậy nên họ tin rằng trong lúc Rimuru không ở đây, rủi ro xảy ra chuyện sẽ là rất lớn.

「Benimaru này....Cứ như thế có sao không? À thì, chuyện đó ấy mà. Cái vụ Tộc trưởng thế nào rồi?」

「É! Nói gì thế, Shion! Đang lúc nguy cấp thế này thì hơi đâu mà lo chuyện đấy được!?」

Benimaru giật bắn lên, cố né câu hỏi thẳng mặt từ Shion, cổ lo việc người khác hơi quá rồi.
Nhưng mà né không nổi, bầu không khí trong phòng bỗng khó xử hẳn.

Nguyên do là vì chuyện kết hồn của cậu ta với Momiji thì đã xong từ hồi lễ ăn mừng cơ, nhưng mà vẫn còn nhiều nghi lễ chưa cử hành được.

Chính cậu ta cũng lấn cấn chuyện này, nhưng Benimaru nghĩ nên cố nín tới khi nào hợp lúc thì hơn.

Mà trên hết cũng vì tình trạng căng thẳng hẳn từ lúc Guy tấn công và Veldora chạy mất tới giờ. Như thế thì đúng là chẳng còn hơi đâu mà nghĩ thật.

Mãi mới tạm yên một chút.

Dù các Ác quỷ mới đây đã được triệu hồi đi nhưng họ vẫn không được phép lơi là, chẳng may về sau lại có chuyện xảy ra.

Lời Benimaru thì không sai, nhưng mà,

「Không, đó cũng là chuyện quan trọng đấy.

Benimaru, từ giờ có chuyện gì xảy ra nữa cũng chưa biết được, tôi nghĩ đang có thời gian, làm được gì thì cậu nên làm luôn đi.」
Souei nghe thấy cũng muốn Benimaru.

Cứ thế này thì kiểu gì cậu ta cũng lý do lý trấu để hoãn thôi. Souei quen Benimaru quá lâu rồi, đương nhiên cậu ta phải biết thằng bạn mình đang nghĩ gì trong đầu chứ.

「Nhưng mà mấy người..... Rimuru-sama đang trên chiến trường, làm sao mà tôi lại――」

Benimaru gắt lên, nhưng cũng đành bỏ cuộc.

「Không sao. Vẫn còn Thập Nhị Thủ Hộ Vương bọn tôi với mấy người nữa ở đây cơ mà.

Thuộc hạ của tôi vẫn chưa thể hiện được mấy, có vấn đề gì thì không có cậu bọn tôi vẫn lo được thôi.

Mà ngoài ra thì cậu càng chóng tiến hóa thì càng có ích hơn cho Rimuru-sama, đúng chưa?」

「Biết rồi, nhưng mà......Thế còn cô thì sao hả Shion?

Sao vẫn chưa tiến hóa? Lý do thế nào hả?」

Shion hùa theo, bồi thêm vào. Nhưng bị Benimaru hỏi vặn lại.

Hai người lườm nhau, bầu không khí lại càng thêm khó xử.

Souei ngán ngẩm thở dài,

「Benimaru, cứ để đây bọn tôi lo được mà. Tôi cho tăng cường giám sát nhiều nơi rồi.

Có động tĩnh gì là đối phó được ngay. Cậu cứ đi lo nhiệm vụ đi.」

Benimaru đang thiếu động lực được cậu ta cho một cú hích.

Hai người nói thêm vài câu rồi cuối cùng Benimaru cũng quyết định cùng Momiji về ngôi làng ở ngoại thành để bái lễ với các trưởng lão Tengu.

Mà nhân tố quyết định là do báo cáo Rimuru đã giải phóng Veldora thành công mới được gửi về.

Souei và Shion nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

Từ hồi còn là Ogre, Benimaru đã là dẫn dắt họ, trong số các đồng bạn thì cậu ta vẫn luôn là người đặc biệt.

Vì thế nên là một đồng tộc, với Shion cũng không phải ngoại lệ.

Và cuối cùng nhờ được hai người kia thúc đẩy mà Benimaru mới có đủ quyết tâm.

Thế nhưng, tên đó lại chọn lúc Benimaru đi khỏi để hành động.

Điều y làm tới đây sẽ là ngòi nổ của trận đại chiến sắp tới.

-------------------------------------------------

Chuyện nọ nối chuyện kia khiến bầu không khí hoan hỉ sau lễ kỷ niệm đã đi đâu mất.

Cả Ramiris cũng phải về lại tầng đáy Mê Cung.

Thuộc cấp của cô, các long vương đã tiến hóa thành công suôn sẻ, tất nhiên là Ramiris phấn kích lắm. Nhưng hay tin sư phụ Veldora bị kẻ địch khống chế, cái sự phấn khích ấy cũng bốc hơi ngay, trên mặt chỉ còn lại nét lo âu nặng trĩu.

Ramiris muốn mỗi ngày đều phải vui vẻ. Theo cô ở đâu được như thế thì đó là nơi tuyệt vời.

Ngày trước Ramiris phải tự huyễn hoặc, đánh lừa bản thân khỏi nỗi cô đơn bằng các tinh linh hiện hữu quá lâu rồi, vậy nên cô không bao giờ muốn phải mất đi một điều đã quan trọng với mình tới vậy.

Thế nên nếu nói ai là người lo cho Veldora nhất, có lẽ sẽ là Ramiris.

「Mou! Sư phụ lại bất cẩn nữa rồi. Chắc chắn là thế mà.

Thật tình, hầy. Chịu luôn, nếu cẩn thận thì sư phụ là bất bại cơ mà.....」

Ramiris lải nhải một mình trong phòng thí nghiệm ở tầng đáy, nơi cô và Veldora hay dành thời gian cùng nhau.

Cô lượn qua lượn lại khắp phòng, không chịu ngồi yên.

Cuối cùng chỉ có tin Shuna báo rằng Veldora đã an toàn mới khiến cô bình tĩnh được.

「Ta biết ngay là sư phụ sẽ ổn hết mà!

Rimuru đi là khỏi phải lo nữa rồi.」

Nói rồi cô vui vẻ uống ly nước ép.

"Vâng, đúng là thế ạ". Shinji cố lảng cô đi.

Beretta từ đầu đến giờ không biểu hiện tí xíu bồn chồn nào, luôn đứng kề bên Ramiris phục vụ cho chủ nhân sớm nắng chiều mưa của mình.

(Mình phải noi gương Beretta-san thôi, phải điềm đạm hơn mới đúng chứ....)

Quan điểm của Shinji về chủ thuê của họ là thế, nhưng chẳng dại gì mà cậu ta lại hé răng. Lỡ mồm chơi ngu bị giận dỗi linh tinh rồi cắt lương thì khổ.

(Nhưng mà, sao Shuna-san vẫn dễ thương thế không biết~)

Ngay lập tức, Shinji xua ngay cái ý nghĩ mới ló ra trong đầu, cũng chẳng trách được, bà chủ kia cậu chỉ được nấy thôi.

Đến cả dáng Shuna cúi chào lúc rời phòng cũng chuẩn mực hoãn mĩ dễ sợ. Thùy mị nết na đến thế, nhưng có câu truyện rất nổi rằng một khi đã bực thì cô ấy lại vô cùng đáng sợ.

Mà không chỉ Shinji, và Mark và hai người mới, Michelle và Raymond cũng hâm mộ Shuna.

Sau khi cô rời phòng, cậu quay vô lại nhìn thấy bà chủ Ramiris.

Bất giác, cậu thở dài.

「.......Hượm đã, Shinji. Có vấn đề gì thì nói ta nghe thử nào?」

「Dạ, không có gì ạ.」

Shinji hốt hoảng chối biến. Cảm nhận của cậu hình như trưng hết cả lên mặt mất rồi.

"Con chẳng biết tiết chế cảm xúc gì cả!"

Gadra-roushi vẫn hay mắng cậu thế, đến giờ Shinji đã thấm rồi.

Đáng lẽ đó là điều bắt buộc với ma pháp sư, nhưng đúng là cậu không giỏi điều tiết cảm xúc của bản thân thật. Giá mà cậu học được ít từ gã Zhing vô cảm nọ.

Mà đem so Shuna với Ramiris thì tội lỗi quá.

Như kiểu, con nít với người lớn ấy. Đúng ra là còn hơn nữa cơ.

Ngoại hình của Shuna thì vẫn là một thiếu nữ thôi, nhưng phong thái của cô đã như một phụ nữ chín chắn.

Còn Ramiris tuổi đời thì phải khú đế rồi, nhưng vẫn còn trẻ trâu từ thể xác tới tâm hồn thế này thì cửa đâu sánh nổi với Shuna được.

Vậy nên trong đầu cậu luôn nghĩ Ramiris thật dễ (đáng) thương và cậu cần đối xử với cô thật tử tế.

.

Shinji vẫn chưa thể quên nổi lễ kỷ niệm mới xong.

Chẳng biết từ đâu lại có tin Veldora bị hạm đội địch bắt giữ, cơ mà chuỗi sự kiện từ trước đó đã thừa sức vượt ngoài khả năng lĩnh hội của cậu mất rồi.

Sức mạnh của các ma nhân lúc đó thật đáng sợ.

Mà tất cả đều cùng trung thành với Chúa Quỷ Rimuru.

Shinji cũng là một người dị giới, cậu cứ ngỡ cỡ mình đã là ghê lắm rồi chứ. Nhưng được mục kích buổi lễ ấy, thì cái tư tưởng kia bị dọn ngay.

Cậu biết được rằng tổng quân lực Đế Quốc đem tới xâm lược còn chưa đọ lại 30% chiến lực của Tempest.

Hơn nữa đấy cũng chỉ là trước buổi lễ thôi.

Hiện tại, sau khi được ban danh họ còn mạnh thêm nhiều. Các đầu lĩnh của Tempest dường như đều bắt đầu tiến cấp thành chân Chúa Quỷ cả.

Nói thật cậu cũng chẳng biết cái cụm đấy là gì nữa luôn.

Chí ít cũng mừng là họ kịp đổi từ Đế Quốc sang bên Tempest!

Một lần nữa, Shinji lại thầm biết ơn Gadra-roushi.

--

Và như vậy, biết rằng Veldora đã vô sự, Ramiris và nhóm Shinji ai nấy đều nhẹ nhõm.

「Ô, Dino-san? Nãy giờ anh đi đâu thế?

Mà nhắc mới nhớ.... Rimuru-sama đang tìm anh đấy biết chưa?」

「À, xin lỗi, xin lỗi. Bận tí việc ấy mà. À mà Ramiris có đây không nhỉ?」

Hai người nói chuyện với nhau.

Dino vừa đi đâu đó về rồi bị Mark để ý.

「A, Dino! Cậu đi đâu mà mất hút. Rimuru tìm cậu bực lắm rồi đấy!?」

Ramiris ngừng uống ly nước, bay tới chỗ Dino.

Vậy là, Dino đã xác nhận được rồi,

........

「Ngài định làm gì, hả Dino-sama?」

Tay Dino đang lao về phía Ramiris bị Beretta đứng cạnh đó ngay lập tức túm chặt lấy.

Tốc độ của Dino nhanh tới mức mấy người hội Shinji còn chẳng kịp nhìn vậy mà Beretta vẫn cản lại được.

Tất cả chỉ trong chớp nhoáng, họ cũng chỉ đoán sơ sơ được chuyện mới xảy ra.

「.....Thế à, cậu vẫn còn ở đây hở. Ây chà, trong đây lắm thứ vướng tay quá.」

Dino chán chường thở dài, ánh mắt lờ đờ của y nhìn thẳng vào Beretta.

Cuối cùng nhóm Shinji cũng hiểu ra, lớn chuyện thật rồi.

Nhưng mà, vẫn có người còn ù ù cạc cạc lắm,

「.......Ể? Ểểể!?」

Ramiris hết nhìn Beretta lại quay sang Dino, nỗ lực tuyệt vọng cố hiểu xem chuyện gì mới diễn ra.

Shinji vội vàng lao tới đứng cạnh Beretta chắn cho Ramiris.

Tương tự, Zhing cũng lao tới nhưng Mark đã gục ngay tại chỗ.

Có lẽ vì Mark cũng là thứ vướng tay với y nên Dino đã xử lý cậu ta khi định xuống tay với Ramiris.

Mark, và cả Shinji nữa, đều là thuộc hạ của Ramiris. Vì thế nên dù có chết cậu ta cũng sẽ hồi sinh lại thôi.... Dẫu vậy, trước mắt là đồng bạn bị gϊếŧ, làm sao Shinji có thể kiềm chế nổi.

Lửa giận trong Shinji phừng phừng cháy,

「Ngươi làm trò gì thế hả?」

Cậu ta truy vấn Dino.

Nhưng Dino có quan tâm đâu, y chỉ nhìn mình Ramiris thôi...

「"Quản lý*" Ramiris, đã tới lúc rồi. Dù đã mất ký ức và không còn như xưa nhưng tôi không thể để bà thành mối họa với ngài ấy được.

Bà phải nằm lại để mê cung này bị phong ấn.

Các ma nhân nơi đây quá nguy hiểm.

Nếu không làm được gì cho ngài thì chí ít cũng đừng cản đường, ngoan ngãn mà chết đi――」

Y nói với Ramiris, biểu cảm trên mặt hết sức nghiêm trọng.

Nhưng,

「Hả? Máu dồn lên não à?

Ăn nói kiểu đấy ta mách Guy là cậu ăn đập liền đấy nhé?」

Y bị Ramiris phủi đi ngay.

Dino nghe vậy bắt đầu cười.

「À đúng thật nhỉ. Biết ngay là kiểu gì cô cũng sẽ nói vậy mà.

Nhưng mà....tôi đang nghiêm túc đây.

Dù không muốn, nhưng tôi đây vẫn là kẻ sinh ra dưới tư cách một "Giám sát viên ".

Nói thật là tôi cũng chẳng ham thú phải làm lụng gì cả.

Tôi không muốn phải làm việc luôn ấy. Mà, cũng đành chịu.

Thế nên cứ chống cự đi.

Nhưng tôi cũng không nhượng bộ cô được đâu.

Ngoài tôi ra vẫn còn mấy "Giám sát viên" nữa, làm sao thì làm, cố mà xua tôi đi.」

Vẫn là biểu hiện lười biếng, vô ưu vô lo mọi khi, y vừa khua tay vừa nói.

Nhưng ngược với phóng thái đó, khí chất của y đã khác hẳn, như thể của một người nghiêm chỉnh vậy.

Tới mức này rồi, có vẻ cuối cùng Ramiris cũng đã nhận ra tình hình hiện tại.

「Được lắm, cậu dám nghiêm túc nói thế cơ à!

Cũng có gan đấy.

Vậy các Long Vương thuộc hạ của ta sẽ là đối thủ của cậu!」

「À, đám đó hả.

Nếu chúng tới thì phiền lắm, đang ở trong Mê Cung thì muốn gϊếŧ chúng cũng không được nhỉ?

Thế nên tôi cho chúng ngủ cả rồi.

Chưa ai tiến hóa xong cả, nên may mà năng lực của tôi vẫn có tác dụng.

Không dính rắc rối nào mà lại đỡ thêm được vật cản.

Hiện tại cả Mê Cung này chỉ còn chúng ta đang thức thôi.」

「Hả? Làm sao mà....」

「Đây là năng lực của tôi, Ultimate Skill 『Vua Lười Biếng Belphegor』, cả Mê Cung này đều đang say giấc cả rồi!」

「Quá lắm rồi đấy! Xử lý cậu ta đi, Beretta-san!」

Chẳng biết bị gì kích động nhưng bỗng dưng Ramiris hét lớn.

Dino,

「Hãy xoay sở mà cố sống càng lâu càng tốt đi!」

Y vừa nói vừa lao tới tấn công Beretta.

Thật quá đột ngột, căn phòng thí nghiệm rộng rãi dưới này bỗng chốc đã biến thành chiến trường.

--

Y có nói về tình cảnh cá nhân rồi, nhưng theo Shinji thấy kẻ tên Dino này vẫn là một người cậu không sao hiểu nổi.

Ramiris ngơ ngác không biết gì kia thì không nói. Nhưng còn Dino, y đáng lẽ chẳng có lý do gì để phải câu giờ cả, vì lúc này y mới là người cần quý từng giây từng phút.

Có lẽ chính y cũng đã chấp nhận họ làm đồng bạn thế nên mới bất giác mà lộ thông tin ra.

Nhưng dù thế cũng không thể tin được, có thể y đang muốn lừa họ cũng nên.

Mà có khi Dino nghĩ rằng đằng nào hắn cũng sẽ gϊếŧ hết người ở đây thì có lộ cũng chẳng sao.

Cơ mà, nếu thời gian đã có hạn thì y mất công nhả ra thông tin làm gì?

Thật tình, hồi tên này là đồng mình thì chẳng được cái giống gì mà sao lại thành loại kẻ địch khó chịu thế không biết.

Những suy nghĩ ấy trong đầu Shinji cùng trận chiến càng lúc càng căng thẳng ngoài này của Dino và Beretta là hai chuyện khác nhau.

Đây chính là động thái đầu tiên, thứ châm ngòi cho trận Đại Chiến bùng nổ.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.