Tôn Noãn Tịch chăm chú nhìn ngón ray của Lục Triển Bách, nhìn thấy... Hành động chậm lại!!!
- Noãn Tịch! Em hét đi! Em hét bây giờ tý nữa sẽ không hét nữa!!!
- Vì sao?
Tôn Noãn Tịch ngây ngô, nghếch nghếch đôi mắt ướt ướt nhìn anh ta! Đừng nhùn như vậy chứ, hắn ta siêu lòng em lắm rồi
Rắc nặng thính! Không tốt đâu!
- Tý nữa đằng nào em cũng khóc. Nhưng em khóc không giống người! Trước khi khóc phải hét lên một hồi rồi mới khóc... Việc này anh quá quen!
- Hứ! Có phải anh chê em ồn ào?
- Không phải sao?
Tôn Noãn Tịch hết nói nổi! Gì chứ đằng nào mà chẳng phải hét! Hét sau với trước cũng như nhau cả thôi!
- Noãn Tịch! Em nên biết, sau cái tick này.... Số phận em ra sao đều do em quyết định đó!
Tôn Noãn Tịch gật đầu lịa lịa, mắt ngấn nước ong anh!!!
Tick!
một tích vang lên...
Á Á Á Á.....
- Tôn Noãn Tịch em bình tĩnh lại!!!!
Lục Triển Bách không ngờ cô bé Tịch này lại không biết kiềm chế! Dù vui mừng cũng đừng thể hiện ra chứ!
Phải! Cô đậu rồi! Tôn Noãn Tịch trong lịch sử não úng nước nhất từ trước đến giờ được vào trường trọng điểm A rồi! Vui quá đi! Nói như vậy, nghĩa là chuyến đi chơi Hàn Quốc không còn xa nữa! A! Lục Triển Bách là vị cứu tinh của em!
Càng nói càng thấy hạnh phúc mà.
Tôn Noãn Tịch ôm chằm Lục Triển Bách. Ôm như chưa từng ôm vậy...
- Em bình tĩnh đã! Em đứng dậy đi như này có hơi... Mờ Ám!!!
- Anh và em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-soi-hao-sac-tranh-xa-toi-ra/758537/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.