Sau khi tôi đã nắm chắc lý thuyết thì Du Thiệu Kiệt liền lôi một tập đề từ trong cặp ra đưa cho tôi làm. Mấy bài đầu dễ tôi còn làm được, nhưng về sau đề càng khó. Đọc đề lên tôi còn chẳng biết là mình đang đọc cái gì. Tôi lén nhìn trộm nét mặt của Du Thiệu Kiệt, thấy hắn có vẻ đã mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày nhíu lại. Du Thiệu Kiệt chống cằm vào tay, chẳng bao lâu thì gật gù ngủ gật.
Nửa gương mặt của Du Thiệu Kiệt nằm trên bàn, nửa còn lại lộ dưới ánh sáng đèn. Đôi hàng mi dài nhắm chặt lại thỉnh thoảng lại còn khẽ động đậy, chiếc mũi thanh tú, làn da mịn màng khiến tôi có hơi đố kị. Ông trời có phải quá thiên vị rồi không? Bao nhiêu cái đẹp đều đổ dồn về Du Thiệu Kiệt hết. Từ ngoại hình xuất chúng đến học lực lúc nào hắn cũng đứng nhất.
"Lúc cậu ngủ trông thật đáng yêu đó!" Tôi ngơ ngẩn ngắm dung nhan hắn, ngón trỏ theo sống mũi hắn từ từ trượt xuống một đường.
Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy gương mặt này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, cảm giác rất là thân quen. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Bất chợt một đoạn ký ức mơ hồ đột nhiên. Tôi ôm đầu cố gắng nhìn cho rõ cảnh vật đó là gì nhưng càng cố thì đầu càng đau nhức. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười nói của trẻ con.
"Này đừng nghịch nữa, bẩn lắm!" Đây là giọng của tôi mà. Không phải tôi của hiện tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-hang-xom-dang-ghet/2283448/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.