" Ồ! Cơn gió nào đã khiến ngài tới đây vậy? Ngài Thiếu Uý " Tào Kinh đứng dậy kính cẩn.
( chức của Cao Uý - Thiếu Uý trong quân đội Trung Hoa Dân Quốc)
Cao Uý ung dung ngồi trên ghế " Chỉ là muốn tới xem Tào Kinh trong truyền thuyết được nhiều người nhắc đến là như thế nào!"
" Tôi chỉ là người bình thường, cũng không có nổi tiếng gì! Ngài quá khen!" Tào Kinh cũng ngồi xuống ghế nói " Hôm nay ngài tới đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?"
" Từ trước tới giờ tôi không phải người vòng vo! Vào thẳng vấn đề luôn ! Người của anh đang có động chạm tới người của tôi rồi đấy!"
" Ồ? Có chuyện này sao? Thật ngại quá! Ngài có thể cho tôi biết là ai không?"
" Bá Long! Chắc hẳn anh cũng đã biết việc hãm hại người khác là tội gì rồi nhỉ? Người của tôi là một bác sĩ đang ở trong tù vì bị vu oan gây tới cái chết người.."
" Chắc là.. ngài đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi! Sao có thể không có bằng chứng mà tới đây buộc tội người khác vậy chứ? Buộc tội người khác cũng phạm pháp đấy, ngài thiếu uý à.. Ngài xem có phải không?"
" Tiếc thật đấy! " Cao Uý thở dài " Vậy là có người coi rẻ mạng sống của mình rồi..." Cao Uý đứng dậy " Tôi cũng muốn làm người tốt lắm, nhưng chắc là không thể rồi.." rồi đạp cửa ra ngoài.
Bên trong phòng, Tào Kinh tay nắm chặt lại, răng cũng nghiến lên xuống tạo tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-bien-thai-tha-toi-ra/2017410/chuong-63.html