Chương trước
Chương sau


" Đủ rồi! Các người thôi được chưa?" Tống Thiên An dật tay khỏi hai người " Đừng ở đây cãi nhau nữa, Sâm Đằng, tôi không muốn gặp anh nữa! Đừng tới tìm tôi!" Tống Thiên An kéo tay bạn học đi.

Sâm Đằng vô cùng tức giận, lần đầu tiên anh tức giận tới như vậy, mọi khi mọi cô gái anh muốn, đều có thể đạt được. Tại sao, muốn Tống Thiên An lại khó tới vậy?

Sâm Đằng tất nhiên, như tính cách của anh, anh sẽ không bỏ qua cho điều này dễ dàng. Anh phải tìm cách, bắt bằng được Tống Thiên An.
..............

" Ừm , tới đây thôi, tạm biệt !"

" Ừ, mai gặp !"

Tống Thiên An và cậu bạn học cùng ra về, đường ai nấy về mỗi người mỗi ngả. Tống Thiên An cậu lâu lắm chưa thử đi bộ về nhà, muốn thử xem , xem sức mình có trâu bò không? Đằng nào , đi đường cũng tiện mua những món ăn mình thích, ăn rồi quản gia cũng sẽ không phát hiện mà mách bố mẹ.

Vừa đi tới một con hẻm, cậu liền bị ai đó bế sốc lên trên vai, hoảng hốt dãy dụa

" Ai đó? Thả ra? Băt cóc ! Bắt cóc..." Tống Thiên An hét ầm lên

Sâm Đằng đang bế cậu đi cũng bị tiếng thét chói tai làm cho nhăn mặt " Là tôi, đừng hét nữa!"

" Anh? Anh bắt tôi làm gì, thả ra! Tôi muôn về nhà!" Tống Thiên An đấm bụp bụp vào lưng Sâm Đằng.

" Lúc trước cậu còn nằng nặc ở muốn ở với tôi cơ mà, giờ lại đòi về nhà?"

" Bây giờ không muốn!"

" Không muốn cũng phải muốn !" Tay Sâm Đằng vỗ đét vào mông Tống Thiên An " Cậu còn dãy nữa tôi đánh cậu nát mông!"

" Chẳng phải ở nhà anh có các cô mỹ nữ rồi sao? Tôi ở chỉ là kỳ đà cản mũi!" Tống Thiên An đột nhiên hét lên giận dỗi

" Ai nói với cậu thế?"

" Không anh thì ai? Chẳng phải .." Giọng Tống Thiên An nhỏ dần " Cái hôm.. cái hôm .. anh liên tục gọi tôi là mỹ nữ... hức .. không nói nữa.. tôi không muốn ở với anh.." Tống Thiên An dãy dụa mạnh hơn, đánh lưng Sâm Đằng kêu tiếng \* bụp bụp \*

" Thì tôi không đưa các cô gái khác về nhà nữa, cũng không đi chơi gái nữa.."

" Ai thèm tin?"

Đi một đoạn đã tới nhà Sâm Đằng, vào phòng khoá cửa lại, đặt Tống Thiên An lên giường.

" Hôm nay bị ngã, thương ở đâu tôi xem?"

" Không cần anh quản !" Tống Thiên An hếch mũi khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác

" Sao lại ương bướng như thế? Đưa đây tôi xem !" Sâm Đằng kéo tay Tống Thiên An, cậu giật mạnh lại chui vào trong chăn chùm kín người.

" Này, tôi là đang quan tâm cậu, đừng có tỏ vẻ kiêu ngạo như thế? Cậu được để được tôi quan tâm là phúc của cậu không?" Sâm Đằng bực dọc lật chăn ra khỏi người Tống Thiên An.

Tống Thiên An úp mặt xuống gối, toàn thân đều nằm tư thế sấp, không quan tâm tới lời nói Sâm Đằng.

Sâm Đằng lật người cậu nằm ngửa lại thì Tống Thiên An lại lấy gối che kín mít mặt.

" Có phải cậu đã thích cái tên bạn học kia rồi đúng không? Hoá ra tên kia có thể cho cậu tất cả, nên cậu mới rời xa tôi ?Có phải không?"

Tống Thiên An không trả lời, gối vẫn bị cậu giữ chặt đậy lên trên mặt.

" Mọi khi cậu giỏi cãi lý với tôi lắm mà? Giờ đúng quá nên giờ đúng quá không nói được gì rồi?" Sâm Đằng nói tiếp, nhưng Tống Thiên An vẫn không đáp trả lại " Này! Bịp gối lên mặt như vậy làm sao mà thở được?"

Sâm Đằng giật mạnh gối ra, Tống Thiên An nhanh lấy tay che mặt lại.

" Che cái gì mà che?" Sâm Đằng bắt hai tay Tống Thiên An đè lên trên đầu, cả người đều lên trên cậu mà đè xuống " Cậu.."

Sâm Đằng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đã ngấm lệ từ lâu, giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống má , tuôn chảy không ngừng.

" Sao lại khóc ra nông nỗi này?" Sâm Đằng lau nước mắt trên má cậu , lòng có chút xót " Tôi chưa làm gì cậu mà? "

Tống Thiên An vẫn chẳng nói gì, mắt không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, mũi sụt sịt, miệng thi thoảng giật giật vì kìm nén cơn nấc.

Dù có khóc, nhưng Tống Thiên An cũng vô cùng đẹp, khóc cũng làm cho đối phương dù thù ghét, hận cậu thế nào cũng bị mủi lòng. Có lẽ, đây chính là vũ khí của Tống Thiên An. Vì có khuôn mặt đẹp, nên dù có khóc cũng làm động lòng người.

Sâm Đằng lòng không kìm được mà cúi xuống hôn Tống Thiên An, miệng chưa kịp đưa lưỡi vào bên trong liền bị cậu cắn đau điếng người.

" Cậu làm sao thế hả?"

" Anh hôn.. hôn tôi làm gì .. hức.." Tống Thiên An vẫn đang khóc vừa nói vừa nấc trong rất tội nghiệp.

" Chỉ là một nụ hôn, cậu cũng cắn tôi?"

" Chỉ một nụ hôn?... hức hức.." Tống Thiên An oà khóc " Vậy.. Vậy .. anh đi mà hôn các cô gái khác, đừng hôn tôi, đừng chạm .. vào người tôi... hức .. huhuhu..."

" Được rồi, được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa!" Sâm Đằng lau nước mắt trên khoé mắt cậu " Ở với tôi, tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cậu! Cũng sẽ không bắt cậu đi làm , sẽ nuôi cậu, được không?"

" Không cần anh nuôi ! Tôi không muốn gặp anh!" Tống Thiên An đẩy mạnh Sâm Đằng chạy ra khỏi giường.

Sâm Đằng đuổi theo, ôm eo cậu " Đừng đi, anh.. anh thích.. thích em.." cái lời này tự dưng lại trở thành khó nói với Sâm Đằng từ bao giờ thế, lâu lắm rồi anh chưa được tỏ tình hay yêu ai như thế này cả.

" Em có đồng ý ở bên cạnh anh không? Anh sẽ nuôi em !"

Tống Thiên An quay người lại, mắt đối mắt nhìn thẳng Sâm Đằng" là nói thật..?"

" Ừm! Nói thật ! " Sâm Đằng nhìn thẳng mắt cậu nói


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.