Chương 26
Diệp Lưu Tây nói: “Có phải tôi không giúp anh ta đâu? Tôi đã bảo trốn đi mà anh ta không nghe đấy chứ, thèm đòn thì phải bị đánh mạnh vào, để lần sau thành thật hơn”.
Hừ, lúc trước anh còn bảo cô nên có ý thức pháp luật, đừng gây phiền toái cho mọi người, đừng làm chậm hành trình. Giờ thì hay lắm, cô hiện tại cũng đối xử như anh ta mà thôi.
Anh tốt nhất cũng đừng có làm chậm trễ hành trình nha. Không trốn tránh, thích tự tìm phiền. Hôm nay dù anh có bị đánh gãy chân thì ngày mai cũng phải tiến vào sa mạc, cứ nói mồm thì cô sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại, hai bên hai nạng cho cân bằng.
Phía bên Xương Đông tình hình không ổn, gã kia lại đập mạnh lên bàn, mặt bàn rung lên, chủ quán không vừa lòng nhưng cũng không dám lên tiếng khuyên can. Diệp Lưu Tây gắp miếng đậu hũ đang định đưa vào miệng thì Xương Đông bỗng gọi cô: “Diệp Lưu Tây!”.
Diệp Lưu Tây giật mình đánh rơi miếng đậu: “Hả?”.
Xương Đông quay đầu nhìn, xuyên qua đám người nói với cô: “Hôm nay tôi không muốn bị đánh, cũng chẳng muốn gây chuyện. Cần đưa cô bao nhiêu tiền để cô giúp tôi?”.
Diệp Lưu Tây nói không do dự: “Tám trăm!”.
Xương Đông gật đầu, anh bưng khay cơm, bước lùi về phía sau mấy bước đến bàn khác. Gã kia phản ứng lại, định bước theo.
Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh. Diệp Lưu Tây đá bay chiếc ghế dài trúng gối gã. Gã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-xuat-ngoc-mon/3504724/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.