Phòng rửa tay của salon ảnh viện áo cưới Ánh trăng rất sạch sẽ, thông gió cũng tốt. Nhưng phòng rửa tay có sạch nữa, có thông gió hơn nữa cũng vẫn có mùi lạ. Chẳng có ai thích ở mãi trong phòng rửa tay. Đến cả thằng ngốc cũng chẳng muốn.
Nhưng, có một người lại ngồi thật lâu trong phòng rửa tay. Người đó chính là Doãn Xuyên.
Đương nhiên Doãn Xuyên không phải thằng ngốc. Tinh hoàn của gã dường như càng ngày càng sưng tấy, đi cùng với đó là những cơn đau như xé. Doãn Xuyên rên rỉ một cách khốn khổ. Gã rất hối hận, hối hận có ý bất lương. Nếu như không đi ăn trộm, làm sao lại bị điện giật?
Không bị điện giật, thì làm sao mà bị thương? Quan trọng là chỗ nào không bị thương, lại cứ nhè đúng bộ phận quan trọng nhất của nam nhân mà bị thương. Chẳng lẽ là báo ứng? Doãn Xuyên muốn khóc, nhưng lại khóc không nổi. Trên thế giới này chẳng có thuốc hối hận để uống, khóc cũng chẳng ích gì.
"Lúc số đỏ thì có núi cũng chẳng ngăn được, lúc số đen thì đến uống nước cũng sặc" Lúc này Doãn Xuyên nhớ tới một câu cách ngôn. Gã thở dài một tiếng, đưa tay lên dụi dụi mắt. Gã phát hiện mí mắt gã lại nhảy, nhảy không ngừng. Chẳng lẽ họa không chịu đi một mình? Doãn Xuyên lẩm bẩm.
Không ngờ nổi một lời Doãn Xuyên lại trúng phóc. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Tiến vào vẫn là hai nam nhân. Hai gã nam nhân đó vừa vào phòng rửa tay liền đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-uyen-mi-anh/1561571/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.