Chương trước
Chương sau
Để chị gái ở nhà nghỉ ngơi, Tôn Ninh tới viện làm việc như mọi ngày. Tùng "Khỉ" thấy anh thì vội vàng theo đuôi. Dù Tôn Ninh sải bước rất dài nhưng anh bạn chí cốt quyết không buông, cũng bước thật mau. Tùng "Khỉ" bất mãn: "Vội cái gì mà không cho bạn nói mấy câu?" Tôn Ninh đứng khựng lại khiến cậu bạn đâm sầm vào lưng anh. Tùng "Khỉ" dù sắp nổi đóa nhưng nghĩ đến đại cục về sau nên bỏ qua hết: "Yêu đương rồi mà cái tính khó ưa vẫn không đổi."

Tôn Ninh cầm tập tài liệu giao ca, quay lại nhìn bạn mình nghiền ngẫm: "Sớm ngày ra cậu tìm gặp chắc chắn không có gì hay ho, việc còn đang chờ nên đâu có thời gian nghe cậu trình bày, để lát nghỉ trưa nhé."

Tùng "Khỉ" vội nói: "Vậy nói nhanh tóm tắt nhé, nếu tớ theo đuổi Lam Thư liệu có ổn không?"



Tôn Ninh cúi xuống nhìn gần mặt bạn mình: "Đấy là việc của cậu, sao hỏi tớ có ổn hay không? Bạn gái tớ là Giang Yến cơ mà."

Tùng "Khỉ" phân bua: "Thì Giang Yến là bạn Lam Thư nên tớ muốn tranh thủ sự ủng hộ của hai người để còn lên kế hoạch tấn công."

Tôn Ninh không mấy tin tưởng bạn mình: "Chuyện tình cảm khó nói trước lắm, tớ không biết khuyên cậu thế nào đâu, ngay cả tớ cũng phải học mới tỉnh ra. Nếu thấy có cảm tình thì cứ bày tỏ thôi, biết đâu sau này tớ lại được gọi cậu là bạn trai của bạn thân bạn gái tớ."

Tùng "Khỉ" nhăn mặt: "Thôi được rồi, hỏi cậu chẳng thêm cái lợi ích gì, anh đây tự thân vận động vậy, chờ kết quả đi. Buổi sáng tốt lành nhé." Nói rồi Tùng "Khỉ" vỗ vai bạn mình, hiên ngang rời đi.

Tôn Ninh giao ban xong về phòng làm việc tranh thủ nhắn tin ngắn gọn cho anh rể, không phải đồng lõa nhưng anh biết anh rể không phải người thiếu trách nhiệm: "Chị em đang chờ anh, nhớ biểu hiện cho tốt nhé." Anh rể như chết đuối vớ được cọc, vội nhắn lại: "Cảm ơn cậu nhiều nhé, anh cũng đoán vợ anh tìm cậu đầu tiên nên đang trên đường tới rồi." Tôn Ninh soạn lại tin gửi đi: "Chị ấy xa anh một ngày một đêm là đủ rồi, em không muốn giữ vợ anh mãi đâu." Anh rể rất nhanh trả lời: "Yên tâm, anh hiểu tính vợ anh, lần này làm phiền cậu rồi, anh đi đã nhé."



Buổi trưa cuộc hẹn ăn cơm với Tùng "Khỉ" buộc phải gác lại vì chị anh gọi về nhà gấp. Tôn Ninh về đến nhà đã thấy chị mình hai mắt đỏ hoe, anh rể ngồi ghế sô pha đối diện mặt mày đăm chiêu, ủ dột. Tôn Ninh hiểu ra bản thân mình giờ này lại trở thành sứ giả hòa bình. Chị Lan Như sụt sùi, lấy khăn giấy chấm nước mắt rồi tiện quệt luôn nước mũi: "Thằng phản bội, sao lại cho tên kia đến đây, đã bảo không được nói cơ mà." Anh rể bên kia rầu rĩ: "Sao lại là tên kia, anh là chồng em, có gì về nhà với anh đừng làm phiền ở nhà cậu nữa."

Chị anh dường như có sức lực vô biên khi tranh cãi: "Ai cần anh đến đây, anh cút về đi, anh hiểu được nghĩa của từ" Nhà "à? Tôi không cần anh lảm nhảm những lời vô nghĩa." Tôn Ninh nghe qua, nghe lại muốn váng đầu, đành khuyên can: "Anh đã đến tận đây đón chị rồi, đưa nhau về nhà rồi chị muốn trừng phạt anh ấy sao cũng được." Anh rể đồng tình: "Đúng, đúng, tùy chị em xử lý, anh đi tìm vợ cả đêm hôm qua cũng đủ hoảng rồi."

Chị lườm anh cháy mắt: "Cả đêm đã là gì, anh còn phải đền bù thanh xuân thất bại cho tôi." Anh rể hết sức dỗ dành: "Nghe em hết, em nói gì anh cũng nghe." Sau một hồi ầm ĩ cuối cùng chị anh cũng trả lại bình yên cho anh, hai người họ lại lỉnh kỉnh đống va ly rút về như chưa từng có việc gì xảy ra.

Tôn Ninh nghĩ thầm chị anh thật biết giết thời gian, mất công sắp xếp một đống đồ rồi khuôn đi khuôn lại, đúng là không thể hiểu nổi phụ nữ. Nhưng anh cũng ngộ ra một điều để áp dụng cho chính mình, phụ nữ cần sự quan tâm, anh với Giang Yến là đã đủ tốt với cô ấy chưa, nhất định không thể để cô ấy chịu tổn thương vì anh.

Nghĩ tới bạn gái anh rút máy ra gửi tin nhắn cho cô: "Chị Lan Như về rồi, anh rể anh qua đón. Tối nay anh không trực anh qua đón em đi ăn nhé. Giang Yến, anh sẽ không làm em buồn, sẽ vì em mà hoàn thiện bản thân tốt hơn, nếu em có gì không hài lòng với anh em cứ nói để anh sửa ngay. Nhớ em."

Tin nhắn gửi đi, bụng anh réo lên ọt ọt, nhớ ra cơm trưa còn chưa ăn, anh vội vàng lái xe tới viện, tranh thủ ăn nhanh còn kịp vào làm. Buổi tối có thể hẹn hò với cô khiến tinh thần anh lên cao hơn hẳn.

Tan làm anh mua một bó hồng đỏ, ôm vào xe đặt ngay ngắn rồi lái xe đi đón nàng, có thể yêu cô nhiều đến đâu bản thân anh không thể tưởng tượng nổi nhưng điều anh biết chắc chắn là mỗi ngày càng yêu cô nhiều hơn, được thấy cô là bao mệt mỏi trong anh cũng tan biến cả. Giang Yến mỉm cười hạnh phúc nhận lấy bó hoa, bạn trai cô cũng biết lãng mạn như ai.

Tối đó vì cảm xúc dâng trào mà hai người quấn quýt rất lâu, hại cô sáng hôm sau thiếu chút nữa đi làm muộn. Giang Yến uể oải trách móc Tôn Ninh: "Có thật sự trước đây anh chưa từng có bạn gái?" Tôn Ninh so vai, bầy ra vẻ mặt vô tội: "Thật không có, nhưng ưu điểm của anh là học rất nhanh." Giang Yến lấy gối ném lên người anh: "Đồ đàn ông mặt dày, vô sỉ." Tôn Ninh nhanh tay quăng gối đi, nhào tới ôm Giang Yến lần nữa, cô sầm mặt: "Buông ra đồ sắc lang, có muốn ăn đòn bởi bạn gái?" Tôn Ninh càng ôm chặt, rúc vào cổ cô rồi thì thầm: "Anh xin lỗi, tại em quá đáng yêu thôi." Giang Yến dứt khoát giữ vai anh, mạnh mẽ đẩy ra khiến anh tiu nghỉu: "Mau dời giường, nếu không em cho anh khỏi xuống giường luôn." Ai kia ngay lập tức vâng lời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.