<!---->Trời tối đen như mực, mây đen cuồn cuộn, che phủ cả đất trời.
"Ầm, ầm ~~~"
Tiếng sấm vang lên, một tia sét xẹt ngang đường chân trời, chiếu sáng cả trời đêm.
Màn đêm buông xuống, Vương Xán mang hơn một trăm binh sỹ nhanh chóng rút lui, sau lưng là Kỷ Linh dẫn đầu năm trăm binh sỹ truy đuổi ráo riết.
Đột nhiên, Vương Xán đang vội vã rút lui thì cảm thấy lành lạnh trên trán, hắn lấy tay quẹt thử, thì ra là một giọt mưa, giọt mưa lạnh giá rơi trên mặt hắn, cảm thấy mát thấu ruột gan, một cơn mưa tí tách rơi trong rừng cây, không lâu sau, lá khô trên mặt đất đã bị lá khô ngấm vào, làm mọi thứ trở nên trơn trượt, rất dễ bị trượt ngã.
"Chủ công, chúng ta chỉ có một trăm người, tên cẩu quan Kỷ Linh có đến năm trăm người, chúng sắp đuổi đến đây rồi, phải làm sau đây?"
Chu Thương vừa chạy ráo riết, vừa cất giọng hỏi. Nói xong hắn quay đầu nhìn vào đám quan binh đang đuổi theo, trong mắt loé lên vẻ xảo quyệt.
Vương Xán không nghĩ ngợi gì, nói to: "Còn làm gì nữa, mau chạy nhanh lên đi chứ!"
Kỷ Linh cách Vương Xánkhông xa,cũngchỉ khoảng sáu mươi mét, nghe thấy âm thanh như bất lực của Chu Thương, lại nghe Vương Xán bảo chạy thục mạng, Kỷ Linh cười lạnh: "Cuối cùng cũng biết sợ sao? Sớm biết kết quả hôm nay, sao lại phải đi quấy rối quân doanh, trời tạo nghiệt, còn có thể sống, tự tạo nghiệt, thì chỉ có con đường chết! Bổn tướng phải tiêu diệt bọn sơn tặc, bọn sơn tặc gan to bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-sung-ban-tia-lac-ve-thoi-tam-quoc/1636680/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.