Bùn nước cuồn cuộn, cuốn trôi lẫn cả những rơm rác cùng cát sỏi từ hai bên núi xuống. Bốn vó tuấn mã không dính nước, dẫm lên bùn đất, càng tới nơi rừng sâu, đường đi càng thêm hiểm trở.
Lục Hoàn Thành không khoác áo tơi, vất vả đi tới cửa viện, quần áo bên ngoài đều đã ướt sũng.
Y tung người xuống ngựa, đang muốn tự tay đẩy cửa, lòng bàn tay lại chạm phải gai dằm ẩm ướt, động tác bỗng nhiên dừng lại, đi bộ về phía trước.
Lúc lên dường, trong lòng y chỉ có một ý niệm – muốn gặp Yến Sâm. Mà đến phút chót, khoảng cách chỉ còn một ngưỡng cửa, y lại phiền muộn bứt rứt, hàng nghìn hàng vạn suy đoán xông vào đầu, rối bời như một đám cỏ dại dây leo rậm rạp, che phủ trước ao đầm, khiến trái tim sợ hãi, không dám mạo hiểm bước vào.
Lục Hoàn Thành muốn nhìn thấy Yến Sâm bình yên vô sự.
Mặt ủ mày chau, bày ra dáng vẻ ủy khuất, không vui mà tóm chăn vùi đầu giường, miệng lảm nhảm không ngừng, trách y, mắng y, nguyền rủa y. Nhìn thấy người đến cũng không thèm ra đón, hờn dỗi chui đầu trong chăn nệm, sống chết không chịu ló ra. Bị cưỡng ép ôm vào lồng ngực, liền dùng hết khí lực hung hăng đấm đá, nói y bỏ lại hắn lẻ loi một mình trọn năm ngày, cũng không chịu tự mình đến thăm.
Không có nước, không có nắng ấm, nhưng thần thái Yến Sâm vẫn sáng láng.
Cái gì mà cây cỏ thành tinh, thì ra đều là hiểu lầm hoang đường.
Nếu là như thế, y sẽ vui vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-song-truc-2/1494770/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.