Ngồi trên ghế ở bờ biển, nhìn ra xa thấy Elen và Đề Nam tay trong tay đùa giỡn trên bãi cát trắng mịn ở phía trước rồi lại nghịch nước cùng nhau, Nhược Hạ mỉm cười dịu dàng thầm ngưỡng mộ bọn họ. Phải chăng nếu không xa cách lâu ngày, cô và Thế Cảnh cũng vui vẻ như vậy?
Cô quay sang nhìn người đang nằm thư giãn bên cạnh, thần sắc của anh có phần thoải mái.
Thấy Nhược Hạ nhìn mình, anh ngồi dậy, trầm giọng hỏi "Em đang nghĩ gì?"
"Anh xem, tình yêu của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ"
Thế Cảnh hơi khựng lại, anh nhìn hai người ở xa xa trước mắt kia rồi quay sang nhìn Nhược Hạ, anh trầm ngâm một lát. Mặt anh đờ ra, giọng nói tự tin.
"Tại sao phải ngưỡng mộ? Em nên biết tự hào khi có anh chứ? Anh đã chờ em mười năm đấy"
Nhược Hạ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng buồn.
"Thế Cảnh... Giá như năm đó không xảy ra nhiều chuyện"
Thế Cảnh nhìn xa xăm ra bờ biển cuộn sóng ngoài kia, anh nhận ra trong lòng mình giờ đây đã không còn để tâm đến chuyện quá khứ. Anh vươn tay ra ôm bờ vai cô cho đầu cô tựa vào vai anh. Anh khẽ giọng nói: "Chuyện đã qua, hãy lấy nó để trân trọng hiện tại, em đừng nghĩ nhiều"
Elen từ xa chạy lại kéo tay hai người ra nô đùa cùng. Bốn người như quay trở lại của thời trẻ, bỏ hết mọi ưu phiền mà nô đùa với nhau, những nụ cười thật rạng rỡ hiện trên gương mặt đẹp xuất chúng của bọn họ.
****
Quý một trôi qua nhanh chóng, quý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-niu-chat-tay-1-anh-ay-la-bep-truong-dai-nhan/1495020/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.