Edit: H.
Hắn biết rõ bản thân mình ở trong mắt người khác là như thế nào, không chỉ có gia thế nghèo khó, diện mạo cũng là xấu xí đáng sợ. Từ nhỏ đã nhận hết bắt nạt chế nhạo, tính cách cũng dần dần trở nên yếu đuối lại nhát gan. Cả đời này hắn không hy vọng có người thật lòng mà yêu hắn, chỉ biết một bên trả giá, chung quy không hiểu được như thế chỉ tự làm mình đau khổ.
Trước kia là đối tốt với đệ đệ, sau khi đệ đệ đi rồi lại đào tim đào phổi đối tốt với Phan Kim Liên, không cần nàng ngay lập tức có thể yêu hắn, chỉ cần một ngày nào đó nàng có thể thật sự yêu hắn, chỉ một chút có hắn trong tim cũng được rồi. Nhưng lần trước bị Phan Kim Liên phản bội đích xác làm hắn cực kì thống khổ, thật cẩn thận mà phong bế bản thân, cũng không dám tin tưởng ai thêm lần nào nữa.
Thế nhưng ôm ấp ấm áp của người bên cạnh lại khơi gợi khát vọng được yêu thương của hắn, Võ Đại Lang chợt nhớ lại buổi tối ngày ấy, dưới ánh nền mờ nhạt mà nghe được lời thổ lộ của Tây Môn Khánh. Hắn mờ mịt lại mông lung, là thật vậy chăng? Tại sao người như vậy lại thích mình? Bản thân mình còn có thể tin tưởng người khác được không?
Nhưng hắn vốn là người thô thiển, nơi nào nghĩ ra được nguyên nhân, hàng năm sống trong áp bức đã sớm hình thành tính cách nhẫn nhịn chịu đựng, phía trước nhất thời mất khống chế cũng là do giận dữ công tâm, vô thức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-mon-khanh-va-vo-dai-lang/1084554/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.