Đèn lồng trắng từ từ được treo lên, rèm cửa buông xuống. Cùng theo gió mà lên, còn có tiếng khóc thê lương ——
"Lão gia!"
Đây là tiếng khóc của thê tử sau khi vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của trượng phu mới biết người đã đi rồi. Một tiếng hét vang lên làm vô số chim chóc giật mình, gan ruột đứt từng khúc, lại thế nào cũng không gọi được một linh hồn đã mất.
Trời đầy sương mù, mây đen càng thêm dày đặc, nặng trịch treo hơn nửa ngày, đột nhiên giống như là bị kim đâm vào một cái lỗ nhỏ không đáng kể, Hạt mưa rỉ ra một giọt, hai giọt... Sau đó tí tách rơi xuống.
Tiếng gió như tiếng khóc than.
Ban ngày người đến phúng viếng qua lại, tiếng nghẹn và gào khóc không ngừng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, nơi đây trở nên sáng sủa và yên tĩnh nhất. Giữ nguyên tư thế hồi lâu, tấm lưng cứng ngắc của Kỳ Diễn An khiến hắn cảm giác mình trở thành một cái cây, xung quanh trở thành một khu rừng trong bóng tối, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu, hạt mưa lạch tạch trên phiến đá. Trong đêm đen và ánh lửa, linh hồn cha dường như chưa đi xa. Vẫn đang dõi theo hắn.
Kỳ Sóc không trở về.
Lời dặn dò của phụ thân như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hắn chắc chắn sẽ không làm cha mình thất vọng.
Vì đàm phán thành một đơn làm ăn, Kỳ Sóc tự mình đến tham kiến Ninh Tân gia chuyên về hàng may mặc. Ngày hôm đó vừa ngồi vào bàn tiệc, mí mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-giang-duoi-anh-trang/3577931/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.