Đức Nữ lái xe vào bãi đỗcủa bệnh viện, ngồi trên xe cô ngẩn người một lúc lâu. Lời Tiểu Mễ nói vừa nãythật là dọa cô sợ!
Suy nghĩ quá nghiêm túc đến kết quả, thế là quên không mang thức ăn lên xe, hạicô lại phải quay về một lần nữa!
Vừa vào đến phòng bệnh, phát hiện bộ mặt Long Kiệt ai oán nhìn chằm chằm váchtường, giống hệt đứa trẻ bị bệnh nên bị mẹ giam cầm ở nhà. Nhất thời cô cảmthấy buồn cười.
“Anh ăn cơm đi? Bác sĩ nói thế nào?” Cô lấy thức ăn ra để trên cái bàn nhỏ rồiđặt xuống giường bệnh.
Hắn hai tay khoanh trước ngực, nhìn xéo cô một cái. “Cô cũng chỉ quan tâm đếntôi có ăn cơm được hay không, tôi cũng mau buồn chán đến chết! Cô vì sao mà đếntrễ thế?”
“Xem ra thần sắc anh không kém, hôm nay mới mổ, tình trạng trên cơ thể anh dấuhiệu rất tốt.” Cô lấy đồ ăn ra đếm từng thứ một, đặt lên bàn ăn cơm — ngăn lạiđể đi lên, thoáng an ủi tâm trạng bất mãn của hắn. “Tôi trở về giúp anh chuẩnbị đồ ăn, còn nữa..., không phải anh dặn dò muốn tôi tẩy trang rồi mới được đếnsao.” Khi nhìn hắn trong vai trò bệnh nhận, hôm nay cô sẽ để cho hắn phách lỗimột chút đi!
“Nhưng mà ở bệnh viện rất chán, vết thương lại đau.” Hôm nay thật sự hắn rấtbuồn chán, đọc báo xong, tivi cũng chẳng muốn xem. Quan trọng nhất là, hắn luônnghĩ tới tan làm cô mới xuất hiện, cô gái này so với hắn còn chuyên nghiệp hơn!
Nhưng mà thấy cô xõa mái tóc còn hơi ẩm sau vai, cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-moi-nguoi-deu-yeu-tong-giam-doc/138242/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.