---o0o---
Một màu đen kỳ dị nồng đậm chậm rãi chảy ra và trào dâng như cơn lũ, khiến cho vùng đất vốn vẫn còn chút màu sắc và sức sống hoàn toàn bị hắc ám khống chế.
Sắc mặt Minh Duyệt thay đổi đột ngột chỉ sau một cái nhìn, cô bé quay đầu lại nắm lấy cổ tay Minh Kiều: "Chị mau xuống núi đi!"
Đây là lần đầu tiên Minh Kiều nhìn thấy cô bé có phản ứng cảm xúc dữ dội như vậy, thế nên ngơ ngác để cô bé kéo đi vài bước, nói: "Những kẻ bắt cóc kia thì sao?"
Thành thật mà nói, nàng không quan tâm đến tính mạng của mấy cái bánh chưng kia lắm, nhưng nhìn phản ứng của Minh Duyệt, những năng lượng đen này chắc chắn không phải thứ gì tốt, lỡ đâu để mấy tên kia dính phải lại thành tai họa gì nữa thì hỏng.
Sau câu nói của nàng, Minh Duyệt cũng ổn định lại, buông tay nàng ra: "Cũng không thể vứt chúng ở đây được, chị xuống núi trước đi."
Vừa nói, cô bé vừa định chạy đến chỗ kho trống.
Minh Kiều vội vàng túm lấy cổ áo sau lưng cô bé, giống như đang xách gáy mèo: "Lúc này đừng có nói câu kiểu như ưu tiên người bình thường nữa. Nhiều lợn chết thế kia, em là lực sĩ cũng không gánh nổi đâu, hay là em có dị năng hệ không gian?"
Nàng nới lỏng cổ áo của Minh Duyệt, vỗ vai cô bé: "Tôi sẽ giúp em đánh thức bọn họ dậy, đuổi hết một lượt xuống núi."
[Chữ đuổi này dùng rất hay.] Hệ thống nói: [Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/3515923/chuong-58.html