Mặt Tiểu Ảnh không biểu cảm, nòng súng nhắm vào Thợ săn không nhúc nhích: "Trong vòng ba giây, thích nói gì thì nói, không nói gì thì chết." 
Giọng nói của nàng ta lạnh lùng và trong trẻo như chạm ngọc, rất dễ nghe, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. 
"Trông thì còn giống băng hơn cả Dạ Oanh, nhưng tính tình lại táo bạo quá, không có tí kiên nhẫn nào hết." Thợ săn lắc đầu nhếch mép cười: "Nếu là bọn mày, tao sẽ nhanh chóng trở về, nhưng giờ chắc đã quá muộn rồi." 
"Sao mày biết bọn tao sẽ đến muộn chứ." 
Đường Hiểu Ngư gia nhập cuộc trò chuyện, giọng nói của cô giống như gió đêm, mềm mại nhưng cũng lạnh lùng. 
Thợ săn nhìn chằm chằm vào cô, tâm trí như đang chạy đua. 
Cách đây không lâu, gã đã nói với Tạ Sở rằng lực lượng chính của Phi Điểu đang xông tới là đang nói dối anh ta. 
Chỉ để anh ta rối loạn suy nghĩ, nắm lấy thời cơ ám sát anh ta mà thôi. 
Thợ săn biết rất rõ rằng lực lượng chính của Phi Điểu đang ở thị trấn Thanh Thủy, và chỉ có hai người duy nhất có thể đến. Một là Dạ Oanh trước mặt gã ta, hai là tên quỷ nhỏ Sơn Tước. 
Cho dù là Dạ Oanh hay Sơn Tước xuất hiện đêm nay, gã đều không lấy làm lạ vì đều nằm trong dự tính của gã. 
Ngay cả Huyết Anh, gã chỉ ngạc nhiên khi nàng ta xuất hiện, chứ không phải bất ngờ vì Dạ Oanh có những người khác giúp đỡ. 
"Ý mày là Sơn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/3481178/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.