"Không đau."
Thời Diệc Nam nghe thấy giọng anh bèn lấy lại tinh thần, nhếch môi trả lời.
"Không đau nhưng lát nữa vẫn phải uống thêm thuốc."
Bạch Nhất Trần cúi đầu tìm máy sấy tóc trong ngăn kéo. Anh lấy nó ra rồi cắm điện, lại phát hiện hình như máy sấy đã hỏng, ấn công tắc mấy lần vẫn không có gì xảy ra.
Thời Diệc Nam thấy thế bèn cầm khăn đi về phía anh, nói: "Để anh lau tóc cho em nhé."
"Được thôi." Bạch Nhất Trần ngồi xuống trước mặt Thời Diệc Nam, cúi đầu chơi điện thoại, xem bạn bè đăng gì trên mạng.
Thời Diệc Nam yên lặng lau tóc cho anh, ánh mắt chuyển đến vết tích trên cổ tay trái, con ngươi bỗng co rụt lại. Lời mắng chửi của Nhạc Đống ban sáng vang vọng ầm ầm trong đầu hắn. Hầu kết hắn run rẩy trượt lên xuống, mở miệng nói áy náy theo phản xạ: "Nhất Trần... Xin lỗi."
Bạch Nhất Trần nghe câu xin lỗi không đầu không đuôi này thì sửng sốt hai giây rồi nghiêng đầu hỏi hắn: "Sao anh lại đột nhiên xin lỗi em?"
Chưa đợi Thời Diệc Nam trả lời, Bạch Nhất Trần đã nở nụ cười, trêu chọc hắn: "Không phải là anh ngoại tình đó chứ?"
"... Không phải." Thời Diệc Nam nói.
Dừng lại giây lát, Thời Diệc Nam mới như rốt cuộc hạ quyết tâm thẳng thắn với Bạch Nhất Trần. Hắn nói: "Xin lỗi, là vì... sự việc bốn năm trước."
Động tác trượt màn hình của Bạch Nhất Trần khựng lại. Anh nhẹ giọng hỏi: "Sao lại tự dưng nhắc đến việc này? Cũng đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-dan-ong-tren-the-gioi-nay-deu-giong-nguoi-yeu-cu-cua-toi/2129375/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.