Trong bóng tối, Nhạc Chấn Đào không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Tuy nhiên, sát khí ẩn chứa trong lời nói của Quỷ Diện đã quá rõ ràng.
Hiển nhiên, kẻ này không hề cho Nhạc Chấn Đào vờ vịt nói nhảm nên mới hỏi thẳng câu vừa rồi.
“Nha Bà nào?... Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi còn tưởng cô đến đây để đòi nợ, làm tôi sợ hãi cả buổi trời. Hóa ra không phải chủ nợ!.. Có lẽ cô nhận sai người rồi đấy?” Sau khi Nhạc Chấn Hoa nói xong, chợt có tiếng cười nhẹ vang lên trong bóng tối.
“Đòi nợ à? Đúng rồi, tao tới đây để đòi nợ!
Tao hiểu rất rõ mùi hôi của Người nuôi quỷ tỏa ra từ cơ thể của mày... Nói đi, mày là ai? Mày làm nghề gì? Tại sao muốn chống đối lại bọn tao? Có bao nhiêu đồng phạm? Tất cả bọn bây lẫn trốn ở đâu?
Nếu mày sẵn sàng hợp tác, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng.”
Giọng nói khô khốc của Quỷ Diện xé tan mấy câu tán phét của Nhạc Chấn Đào.
Thế là, Nhạc Chấn Đào lắc đầu, nói: “Được rồi... Vậy cô chính là Quỷ Diện, đúng không?” Anh ta nói tiếp, “Có phải cô là người đã gây ra tất cả những vụ giết người gần đây ở Cửu Giang không? Tại sao cô lại giết hại những người mà bản thân cô không hề quen biết gì cả? “
Dường như vấn đề này đâm trúng vào nỗi đau của Quỷ Diện thì phải. Mụ chỉ khịt mũi, rồi giở giọng ác liệt dần:
“Mấy thằng khốn đó đều là kẻ đáng chết! Bọn chúng là lũ ác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/1153206/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.