Chiều Hoàng hôn, mưa phùn lả lướt.
Đây là một đêm xuân phiền lòng làm cho tâm tình người ta cũng theo đó mà trở nên bực bội.
Một đội tuần binh đi qua, trên đường cái lại khôi phục sự yên lặng. Trong đêm tối, một nam tử bước thấp bước cao đi vào cửa ngách phủ Tân Võ Đình Hầu. Thấy xung quanh không có ai, gã nhẹ nhàng gõ cánh cửa.
Một lát sau, nghe bên trong truyền tới một thanh âm nằng nặng:
- Là ai?
- Tiểu nhân có chuyện quan trọng, cầu kiến Võ Hương Hầu.
- Võ Hương Hầu?
Cửa mở ra, một môn đinh giơ cây đuốc lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
- Võ Hương Hầu là ai? Ngươi tìm lầm rồi.
Người đàn ông ngoài cửa mang mũ rộng che mặt, trên người mặc áo tơi. Gã nói khẽ:
- Xin tiểu ca vất vả một chuyến bẩm báo với chủ nhân, chắc chắn sẽ hiểu.
- Chờ chút.
Môn đinh đóng cửa lại, tiếng bước chân đi xa.
Ước chừng một lát sau, chợt nghe bên trong truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Một lát sau, cửa ngách lại mở ra, nhưng lại là gương mặt xa lạ.
- Chủ nhân gia mời khách nhân đến sương phòng nói chuyện.
- Đa tạ.
Người đàn ông kia không do dự cất bước đi vào cửa nhỏ.
Dọc theo con đường gấp khúc, đạp lên những trái đào hạnh rơi rụng trên đất nhanh chóng đến giao viện hẻo lánh.
Trong viện, có hai sương phòng yên tĩnh không tiếng động.
Một gian trong đó vẫn còn đèn sáng, vài người đàn ông áo đen đứng ở cửa.
- Chủ nhân gia ở trong phòng, mời khách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tao-tac/1748757/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.