🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau khi Chu Hồng bỏ đi chỉ vài hơi thở, gần hai mươi người khác trang phục kỳ quặc từ trong rừng sâu ùa tới.

Bọn họ lùng sục khắp nơi rồi đến chỗ Quân lắc đầu nhìn nhau, xem chừng bảo rằng tên này đã chết nên mặc kệ. Sau đó họ chạy tới chỗ Đồ Huyết nằm bất tỉnh thì gọi nhau í ới.

Cũng ngay lúc ấy, đêm đen yên tĩnh đột nhiên vang tiếng sấm động, gió cuốn ào ào, mây đen vần vũ, chớp rạch ngang trời đan xen ngang dọc như thể muốn giáng một cơn thịnh nộ đánh nát khu rừng.

Đám người ầm ĩ vội vã hò nhau khiêng Đồ Huyết lên rồi mau chóng biến mất vào trong rừng.

Xác của Quân đang có một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy thì Tiểu U từ đâu chạy tới. Nó há miệng hút hết hoả diễm vào trong bụng rồi cuộn tròn nằm xuống bên cạnh cái xác chủ nhân.

Mây đen loé sáng, lôi điện nện xuống từng hồi rung chuyển đất trời, nhấn chìm cánh rừng trong những tiếng nổ kinh thiên động địa.



“Tiểu tử, dậy rồi à?” Một giọng nói mệt mỏi vang lên.

Quân mở mắt, thẫn thờ và vô hồn nhìn lên một trần hang.

“Ta chưa chết à?”

“Ừm! Ngươi chưa chết, ta cũng chưa chết!”

Hắn mơ màng trống rỗng không suy nghĩ gì nữa rồi lại thiếp đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng sủa ư ử và một vật mềm mềm ướt ướt cọ vào mặt hắn mới lần nữa mở mắt.

“Tiểu U…”

Hắn thì thào. Tiểu U thấy chủ nhân tỉnh dậy thì vui mừng quẫy đuôi nhảy qua nhảy lại.



Năm ngày sau hắn mới tự ngồi dậy được, cơ thể nặng trịch như chì, hôi hám và bẩn thỉu. Nhưng hắn không quan tâm mấy chuyện đó, hắn quan tâm vì mình lại còn sống dù không biết bằng cách nào.

“Ta cũng không biết. Thật sự…vô cùng thần kỳ!” Bách lão thở dài ngao ngán.

“Ông sợ rồi à?”

“Sợ cái gì? Chẳng qua Bản toạ già rồi, nhiều khi hồi hộp quá không có lợi cho tuổi tác!”

Quân cười nhạt, cầm lấy một miếng thịt sống mà Tiểu U săn được nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

Bách lão đã kể cho hắn nghe nhờ có Tiểu U hút hết hoả diễm trong người nên Quân mới không bị đốt thành tro bụi.

Nhưng lúc ấy thì sinh cơ của hắn đã biến mất rồi, khí tức của Bách lão cũng bị lộ ra. Thiên đạo mang theo sấm sét kéo đến hòng tiêu diệt đã chứng minh điều đó.

Có điều đột nhiên khí tức của hắn lại xuất hiện trở lại rồi tăng dần, sấm sét mất mục tiêu liền đánh nổ bừa bãi lung tung phá hết mọi thứ, thế quái nào lại không đánh trúng hắn phát nào.

Sau đó Tiểu U lại lần nữa kéo xác hắn vào trong cái hang này. Hằng ngày nó ra ngoài kiếm ăn rồi đêm đến lại chạy về đây canh gác cho tới hôm nay thì hắn tỉnh dậy. Mới đó cũng gần một tháng rồi.

Quân nghe xong chỉ biết ứa nước mắt, ôm lấy Tiểu U vào lòng hôn hít. Con sói nhỏ cũng không chê chủ nhân vừa hôi vừa bẩn, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Quân.



Một tu sĩ bình thường, nếu Nguyên đan bị ngoại lực cưỡng ép móc ra, thì cơn đau đấy đủ khiến chín phần tu sĩ chết ngay. Số còn lại Đan điền vỡ nát, căn cơ huỷ hoại, dẫu còn sống cũng lay lắt qua ngày, còn đau khổ hơn cả chết!

Nhưng Đan điền của Quân lại vẫn còn nguyên!

Ngay cả Bách lão cũng không giải thích được. Đến nước này, bí mật về Công pháp mà hắn tu luyện có lẽ cũng nên được tiết lộ.

Bách lão nghe xong thì ngẫm nghĩ rồi bừng tỉnh, lão cho rằng có hai khả năng.

Một là Đan điền của Quân cứng rắn vượt xa bình thường nên có thể chịu được áp lực lớn như vậy.

Hoặc có thể do Nguyên đan của hắn vốn là đem Yêu đan luyện hoá, mà còn là luyện hoá chưa hoàn toàn nên mối liên kết với cơ thể không bền chặt như tự mình sinh ra. Do đó khi bị móc mất thì ảnh hưởng cũng không lớn như bình thường.

Nhưng dù là gì thì hắn bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn khả năng tu luyện. Đó là một điều rất may mắn nếu không muốn nói là thần kỳ. Và còn một chuyện nữa đó là Cổ trùng ẩn trong Nguyên đan nên cũng theo đó mà ra ngoài luôn!

Thật trớ trêu!

Kẻ ra tay đầu độc lại là người giải độc, và cũng chính kẻ để cho hắn sống khổ sở lại là người giải thoát cho hắn!



“Tiểu tử, trong người ngươi vẫn còn hiểm họa đấy. Hoả diễm mà Chu Hồng để lại đẳng cấp khá cao, lại còn chứa độc. Chúng đang lẩn khuất huyết mạch của ngươi!”

“Ta biết! Ta có thể cảm nhận được nó vẫn âm ỉ thiêu cháy từng thớ thịt trên người. Nếu không phải cơ thể này có sức phục hồi phi thường cộng với Tiểu U thường xuyên hút bớt thì ta đã chết thật rồi!”

Hắn sau khi hồi phục được một chút đương nhiên đã nhận ra vấn đề.

Kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù, đã giết một lần mà vẫn còn muốn giết hắn thêm lần nữa!



Còn việc bọn chúng nhắm vào hắn không đơn thuần chỉ là tình cờ. Bách lão sau khi ăn sạch sẽ linh thức của Chu Hoàng thì một phần ký ức của y cũng bị lão biết được.

Mọi chuyện phải kể từ lúc Chu Hồng được điều lên La Thành chống lại giặc cỏ La Lung.

Ban đầu ba anh em họ Chu dũng mãnh phi thường, nhiều lần đánh tan sự xâm lấn của các bộ lạc thảo nguyên, lấy được lòng tin của cấp trên và quân đội, nắm được quyền binh lớn trong tay.

Nhưng vì thế mà y sinh ra kiêu ngạo. Trong một lần xuất quân, do không nghe can gián nên mắc bẫy khiến quân lính chết sạch, mười phần đi chỉ còn một hai phần trở về.

Nhân cơ hội đó, trong buổi luận tội có vài kẻ ghen ghét gièm pha đặt điều khiến y nổi giận không kìm chế được, nói lời không nên nói trước mặt nhiều người. Từ đó uy tín giảm sút nghiêm trọng, quyền hành dần bị tước mất.

Chu Hồng thấy vị thế của mình đã không còn, bèn quyết định bế quan muốn dùng tu vi để đòi lại nhưng đột phá thất bại, mọi sự thành công cốc.

Nhân dịp có binh biến, Thành chủ La thành biết được tin có thế lực từ nơi khác đến trợ giúp Kim khuyết môn bèn điều Chu Hồng lên Bắc Sơn lâm với mục đích giám sát phát hiện mọi dấu hiệu, mọi kẻ khả nghi vào ra bến cảng. Nhưng ai cũng biết thừa là muốn đày ải y ra chỗ khác.

Lại nói Chu Hồng tu luyện một môn công pháp gọi là Huyền hoả quyết, dùng lửa nuôi dưỡng Nguyên đan và Nguyên hồn. Tuy uy lực mạnh mẽ nhưng cần phải hấp thu rất nhiều Hoả nguyên lực để tiến giai.

Đó là lý do vì sao khi phát hiện ra Quân sở hữu Đan hoả lợi hại, y lại muốn bắt hắn mang về. Mục đích chính là nuốt lấy hoả diễm của hắn để tu luyện. Đan hoả so với linh thạch, đan dược hay hoả diễm tự nhiên hiệu quả cao hơn rất nhiều. Với một người đang bị ghẻ lạnh, tài nguyên hạn chế như Chu Hồng thì thấy Quân chẳng khác nào mèo thấy mỡ.



Sau một thời gian nằm dài, thân thể và nội lực mới phục hồi được một phần. Linh thức bị hạn chế do tu vi đã tụt về Võ giả, phạm vi quan sát còn khoảng hơn một ngàn mét và Ly hoả minh dạ đồng cũng không sử dụng được.

“Hả? Có người ở gần đây!”

Quân vừa phóng linh thức ra kiểm tra thì phát hiện có biến. Quan trọng hơn đám người này đang hướng tới chỗ của Tiểu U.

Quân giận dữ khi nhận ra bọn họ có ý đồ bất thiện. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng đến Tiểu U. Dù thân thể có suy yếu đến mấy thì hắn vẫn phải cứu nó.



Có năm người mặc quần áo đơn giản, hoạ tiết giống như hoa lá cây rừng chầm chậm tiến gần tới chỗ Tiểu U.

Đột nhiên có người phóng ra một cây kim rất nhỏ, mảnh như sợi tóc. Cây kim không tiếng động cắm “phập” một cái vào mông con sói rồi chui hẳn vào bên trong da thịt.

Tiểu U chỉ “ứ” một cái, lè lưỡi liếm liếm cái mông tròn tròn rồi quẩy đít chạy đi. Nhưng chưa được mười mét thì nó bỗng nhiên đơ ra như tượng, cả người cứng ngắc rồi lăn kềnh ra đất, hai mắt long sòng sọc.

Một người thấy thế vỗ tay vui vẻ rồi chạy lại xách nó lên cho vào chiếc túi nhỏ bên hông.

Đột nhiên một tiếng quát vang lên khiến cả đám giật mình.

“Đứng lại! Thả nó ra!”

Quân đã chạy tới, không ngần ngại đối đầu với năm người kia. Bọn họ nhận ra kẻ này chỉ là Võ giả thì không mấy quan tâm liền dàn hàng ngang chắn trước mặt.

Quân nổi giận, hai mắt đỏ ngầu gằn giọng.

“Chết!”

Hắn nổi nên sát ý, trong cơ thể bùng phát một luồng uy áp vượt xa cảnh giới Võ giả có thể thi triển, quyền ấn thu vào chuẩn bị tung ra giết hết đám người trước mặt.

“Xin chậm đã! Chúng ta không có ác ý!”

Một tiếng hô thất thanh vang lên. Quân dừng tay nhưng sát khí vẫn không hề suy giảm.

Người đang giữ chiếc túi nhỏ đựng Tiểu U liền gỡ bỏ chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt một cô gái trẻ. Rồi cô bế Tiểu U ra, bước từng bước rón rén lại gần, vừa đi vừa len lén nhìn Quân.

Cô đặt Tiểu U cách Quân mấy bước rồi nhanh chóng chạy về chỗ mình.

Quân thu lại sát khí ôm Tiểu U vào lòng, lần mò rút cây kim trong mông nó ra. Hắn điểm nhẹ tay lên trán nó, Tiểu U ngay lập tức tỉnh lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn.

Hắn cũng không còn tâm trạng xử lý đám người này nữa liền quay lưng bỏ đi.

Nhưng cô gái trẻ bỗng gọi với theo.

“Đừng để nó ăn Ba đậu sương nữa…”

Quân bất giác dừng lại rồi hỏi.

“Thì sao?”

Cô gái dường còn sợ hắn nhưng vẫn nói tiếp.

“Nó bị nhiễm độc hoả gây đau đớn nên phải ăn dược thảo tính hàn để giảm đau. Trong vùng này chỉ có Ba đậu sương, nhưng Ba đậu sương lại cũng chứa độc. Nếu để lâu không giải nó sẽ…chết!”

Quân cúi đầu nhìn Tiểu U, thầm hỏi.

“Có đúng không?”

Tiểu U ư ư vài tiếng đáp lời. Những điều đó là sự thật!

Hắn bấy giờ mới quay lại.

“Cô biết cách chữa cho nó?”

Cô gái trẻ gật đầu.

“Vậy cứu nó đi!”

Hắn ra lệnh. Mấy người còn lại thấy thế có vẻ không vui liền nói lớn.

“Dựa vào cái gì mà chúng ta phải giúp ngươi?”

“Hoặc là cứu sống nó, hoặc là các ngươi chết!”

Hắn không muốn nhiều lời, lại nổi giận gằn giọng, hai tay nắm chặt. Nếu nói không được thì buộc phải dùng đến nắm đấm.

“Hừ! Đám tu sĩ bên ngoài quả nhiên không nói lý lẽ! Đừng tưởng chúng ta sợ ngươi!”

Người cao lớn nhất trong đám liền quát lớn, sẵn sàng lao vào đánh nhau.

“Các ngươi là người của thảo nguyên La Lung?”

“Thì sao? Ngươi còn không mau cút đi!”

Hắn lắc đầu.

“Ta nói rồi! Nó sống thì các ngươi được sống!”

“Láo toét!”

Y nhảy lên, quyền kình thô bạo vung tới trước. Nhưng Quân chỉ đơn giản vươn một tay ra đã nắm chặt lấy cổ tay của y, sau đó đấm lại một quyền vào bụng khiến y ngã ra đất lăn lộn.

Cô gái trẻ thấy thế vội vã chạy tới can ngăn.

“Đừng đánh nữa! Ta sẽ cứu nó!”

“Chỉ cần cứu được ta nhất định sẽ hậu tạ!”

“Em gái! Đừng tin lời bọn tu sĩ bên ngoài. Chúng đều là kẻ gian manh xảo quyệt!”

Y lại lên tiếng, không tiếc lời chửi mắng. Quân không để ý đến người này, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái.

“Ta đã hạ một dấu ấn vào người hắn. Nếu cô giở trò thì hắn sẽ là người chết đầu tiên!”

“Ngươi…” Người con trai vừa ôm bụng vừa giơ tay chỉ trỏ trong bất lực.

Cô gái nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

“Ba ngày nữa ngươi đem nó đến chỗ này, ta sẽ chữa cho nó!”

.........

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.