Mai Vũ, ta nói, đến đây thôi. Chúng ta hãy chia tay ở đây đi.
Mai Vũ, ta không trách nàng, thật đó. Nhưng ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở bên cạnh nàng được.
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Mai Vũ, nếu nàng nhớ đến ta, hãy nhìn lên bầu trời. Ngôi sao tím trên bầu trời kia, là ta.
Hẹn gặp lại, Mai Vũ.
Trong đầu nàng lượn lờ ký ức ngày đó, nam tử kia đứng trước mặt nàng.
Đêm đó, trong cơn mưa hoa sơn trà giăng đầy, tại sao nàng lại không phát hiện ra nam tử kia đang nói lời từ biệt nàng?
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Bách Bất Duy, huynh là một tên lừa gạt.
Huynh đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng người đang đứng trước mặt ta lại nói huynh đang ở đâu đó dần dần chết đi.
Đôi môi tái nhợt, Mai Vũ run rẩy, không thể phản bác.
Gia Cát Trần vẫn tiếp tục độc ác nói: “Chà, cô nương đừng khổ sở, càng không cần tự trách mình. Dù sao cũng là hắn tự nguyện chết vì cô, vậy xem như hắn đã hoàn thành nguyện vọng của mình đi. Hay thật, ta rất hâm mộ sức quyến rũ của cô nương.”
Mai Vũ sợ lũi lùi về phía sau một bước, lắc đầu, lảo đảo chạy ra ngoài nhà lao.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Phía sau vẫn còn vang vọng tiếng cười điên cuồng đầy châm chọc, giống như một vòng xoáy màu đen khổng lồ muốn nhấn chìm Mai Vũ.
Không, nàng không phải, không phải.
Nàng không có sức quyến rũ gì cả, cũng không muốn ai vì mình mà chết.
Bách Bất Duy, Bách Bất Duy, sao ta lại có thể tàn nhẫn như vậy, sao ta có thể…
Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối.
Đêm không trăng, không sao, càng không có ngôi sao màu tím.
Đêm mùa hạ, luôn có nhiều mưa. Chẳng biết từ lúc nào, trời đã đổ cơn mưa. An Thiếu Hàn tĩnh lặng cầm một cây dù màu đen, đứng trong mưa chờ nàng.
Nàng bước ra, nhưng không định đi tới cạnh y. Nàng loạng choạng chạy về phía một phương hướng khác. An Thiếu Hàn nhận thấy sự bất thường, y bước nhanh tới, giữ chặt tay nàng, cau mày hỏi: “Mai Vũ, nàng sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?”
Mai Vũ quay đầu, sắc mặt tái nhợt của nàng dọa An Thiếu Hàn giật mình.
Tại sao mặt nàng lại trắng bệch như vậy?
Gò má nàng ướt át, tóc tai nhếch nhác dính trên mặt. An Thiếu Hàn không rõ đó là nước mắt của nàng hay nước mưa.
“Bách Bất Duy đang đợi ta… Ta muốn đi tìm huynh ấy, nhất định ta phải đi tìm huynh ấy.” Mai Vũ nói rồi tránh khỏi tay An Thiếu Hàn, chạy về hướng đường núi lầy lội.
Mai Vũ đã biến thành một vệt sáng nhàn nhạt, lập lòe, y phục màu đỏ yên lặng dán lên người nàng. Nhiệt độ trong tay biến mất, làm tổn thương trái tim An Thiếu Hàn.
Nàng lo lắng đến thế, là muốn đi tìm nam tử kia sao…
Mai Vũ, nếu có một ngày, ta nói là nếu.
Nếu có một ngày, ta chết, ta cũng vì nàng mà chết, nàng có thể sợ hãi như vậy chạy đến bên ta không? Nàng có thể lo lắng và căng thẳng, thương tâm và khổ sở như vậy chăng?
Chiếc dù màu đen che đi gương mặt An Thiếu Hàn, không ai thấy trên gương mặt luôn lạnh băng kia giờ phút này bi thương nhường nào.
Yếu ớt và khổ sở, đó cảm giác của y, không thể để ai nhìn thấy, cũng không thể lộ ra trước mặt người khác.
An Thiếu Hàn giơ cây dù đen, đi sau lưng nàng, cùng tiến về phía trước.
Mai Vũ liên tục chạy, không ngừng chạy trên đường núi lầy lội.
Mưa thấm ướt y phục và tóc nàng nhưng không thể ngăn cản bước chân nàng.
Nàng nhớ đêm đó, chính nàng trước sau vẫn tàn nhẫn không quay đầu lại. Cứ thế rời đi. Lúc hắn cần nàng nhất, nàng cứ thế bỏ đi.
Tử Nguyệt nói: Mặc kệ là nói dối hay lừa gạt, dù có tàn nhẫn thì đó cũng là điều cần thiết. Nhưng nàng không cách nào đồng ý, hoàn toàn không thể đồng ý.
Bách Bất Duy, huynh có biết, sự dịu dàng của huynh, sự ly biệt huynh cho, nụ cười cuối cùng của huynh nữa, đã cho ta đau khổ bao nhiêu? (||en đ@n Le) Qu|y Don)
Ta hiểu được tâm ý của huynh, huynh muốn ta được vui vẻ có đúng không? Nhưng huynh đã từng nghĩ đến ta, nghĩ tới khi huynh rời khỏi ta, làm sao ta vui được?
Thật tàn nhẫn, huynh tàn nhẫn với ta, ta làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây...
Dù Tử Nguyệt đã nói, những thứ này đôi khi đều cần thiết, nhưng ta....Không thuyết phục nổi bản thân.
Cuối cùng Mai Vũ cũng đến vườn hoa Dành Dành.
Cơn mưa dày dặt vẫn nhẹ nhàng rơi, Mai Vũ chạy vào vườn hoa Dành Dành, tìm kiếm khắp nơi.
Ở đâu, Bách Bất Duy, huynh ở đâu?
Hoa Dành Dành lụi tàn, vì mưa lớn mà rơi rụng từng mảng từng mảng.
Nàng tìm đến, nàng tìm đến đây. Hoa Dành Dành cúi đầu than thở. Nhưng, chúng biết, đã quá trễ rồi.
Mai Vũ qua lại giữa những bụi hoa như một con thoi, tìm kiếm.
Sao lại không tìm thấy? Tại sao, sao nàng không thể tìm thấy bóng dáng hắn.
“Bách Bất Duy, ta đến rồi đây. Huynh ra đây gặp ta đi có được không?
Xin lỗi, là lỗi của ta, xin lỗi, Bách Bất Duy. Ta đến đây, huynh ra đây đi có được không?
Bốn phía vang vọng tiếng nói của nàng, Mai Vũ như phát điên xới tung cả vườn hoa Dành Dành.
Bách Bất Duy, huynh lợi hại như vậy, sẽ không chết dễ dàng như thế, có đúng không?
An Thiếu Hàn vẫn cầm chiếc dù đen, đứng ngoài vườn hoa Dành Dành, đau lòng nhìn nữ tử hồng y kia đang điên cuồng giạt từng bụi hoa, hoảng loạn tìm kiếm. Y run rẩy vươn tay ra, muốn đến bên cạnh nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng lại không thể nói gì, không thể làm gì.
Thật ra nàng cũng biết mà, Mai Vũ, Nàng biết không thể tìm được bóng dáng người kia. Ta cũng biết, lúc này, nàng chỉ muốn một mình khổ sở, không cần sự an ủi của ta.
Trong vườn hoa, không tìm thấy bóng dáng người đó, hoàn toàn không tìm thấy. Thứ duy nhất có thể tìm thấy là một vết lõm.
Vết lõm kia, có hình người.
Mai Vũ từ từ ngồi xuống, run rẩy dùng tay vuốt ve vết lõm kia.
Nơi này, là nơi hắn đã từng ngã xuống.
Từ từ gục xuống vết lõm kia, Mai Vũ dán lên chỗ có thể là nơi Bách Bất Duy từng nằm. Hoa Dành Dành màu trắng rơi xuống, rơi lên người nàng, thê lương mà mỹ lệ.
Nhắm mắt lại, nước mắt của Mai Vũ từng dòng từng dòng rơi xuống, thấm vào mặt đất.
Tựa hồ trong phút chốc, Mai Vũ đã cảm thấy bóng dáng Bách Bất Duy, hắn ôm lấy nàng, áp má lên má nàng.
Mím chặt đôi môi khô khốc, Mai Vũ như nghe thấy hắn thì thầm bên tai nàng: “Hẹn gặp lại, Mai Vũ.” (|)ien đ@n L<3) Qu|y
[email protected])
Trong chớp mắt, gió cuốn theo vô số hoa Dành Dành, bóng dáng Bách Bất Duy cũng dần trở nên trong suốt, sau cùng biến thành từng mảnh cánh hoa Dành Dành, theo gió bay đi.
Ngực như nứt ra một lỗ hổng, Mai Vũ cảm thấy rất đau, rất đau.
“Bách Bất Duy, xin lỗi, ta quên nói với huynh là ta thích huynh...”
Mái tóc bạc của huynh, đôi mắt tử sắc, ta đều thích.
Sự dịu dàng của huynh, cả nụ cười xấu xa nữa, ta đều thích.
Rốt cuộc, lúc mất đi, ta mới phát hiện, có một số người không thể bỏ qua. Vì nếu bỏ qua, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại.
Nếu ngày đó ta không bướng bĩnh tiến về phía trước mà lưu luyến quay đầu lại. Kết cục có thể thay đổi hay không?
Nếu ngày đó, câu nó cuối cùng của ta không phải là “Hẹn gặp lại, Bách Bất Duy.” Mà là “Ta thích huynh, Bách Bất Duy.” Có phải huynh vẫn sẽ rời đi như vậy không?
An Thiếu Hàn từng bước bước tới, muốn kéo nàng đứng lên. Có một cái bóng nho nhỏ đột nhiên lao tới bên cạnh y, nói: “Nếu ngươi không có đủ dũng khí và lòng tin, vậy đừng qua đó.”
An Thiếu Hàn cúi đầu, nghi hoặc nhìn nó.
Quay đầu, nam hài nở nụ cười, nói: “Ta là Nguyệt Lưu.”
Nguyệt Lưu à?
Hắn biết đứa bé này. Đó là đứa trẻ nàng từng cứu.
Nó mặc y phục màu lam, cầm theo một cây dù cực lớn, tiểu hài tử vóc dáng nhỏ bé nhưng kiên định dị thường.
Nếu không có dũng khí và lòng tin, vậy đừng qua đó.
Tự giễu cười, thì ra, mình còn thua cả một đứa bé.
Đúng vậy, từ lúc đầu, y đã mất đi dũng khí. Mà đôi lúc dũng khí sẽ trở thành một thanh lợi kiếm cứng cỏi, mạnh mẽ làm tổn thương người trong lòng.
Giống như Mai Vũ, có dũng khí chia tay Bách Bất Duy lại không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy.
Giống như chính y, nếu như bây giờ y có đầy đủ dũng khí để nói cho nàng tất cả, sẽ chỉ làm nàng thêm đau khổ.
Mưa không ngừng rơi xuống vườn hoa, An Thiếu Hàn đứng xa xa nhìn nữ tử kia bi thương, máu trong tim lại biến thành hải dương chua xót, bốc lên trong thân thể.
Tại sao ở ngay bên cạnh nàng, y vẫn cảm thấy mình là người ngoài cuộc.
Người ta nói: Cuộc đời như một giấc mộng, người trong mộng lại không biết mình là khách. Như vậy, bây giờ mình đang nằm mơ sao? Nếu đang mơ, sao y lại không thể nào quên mình là khách đây?